Tổng tài tội ác tày trời – P3.C9.2

Chương 9.2: Nụ cười tràn ngập nguy hiểm

Edit :jins

Beta: Ngựa 

Trong phòng họp, Lôi Dận ngồi ở vị trí cao nhất chưa nói một lời nào, chỉ là nghe từng người cấp dưới báo cáo; ngũ quan anh tuấn lại mang khí thế bức người, gương mặt hoàn mỹ nhưng trước sau vẫn mang vẻ lạnh lùng, điềm đạm khiến tất cả mọi người ở đây có đôi phần hoảng sợ. Người đàn ông ngồi trước mặt họ có lúc khiến người khác hoảng sợ đến mức tâm can xơ xác nhưng quả thật hắn rất có năng lực, mưu sách kinh người.

Đang lúc người phụ trách chi nhánh tại Pháp báo cáo trị số quy hoạch trong một năm tới thì ở cửa truyền đến tiếng ồn ào…

“Tiểu thư, cô không thể xông vào… tôi sẽ gọi bảo vệ đấy…này…tiểu thư…”

“Uỳnh!”

Cửa phòng họp bị một lực đạo đá văng ra. Lực đạo quả thực là không nhỏ, không giống với kiểu đẩy cửa yếu ớt bằng tay không.

Sự xuất hiện mạnh mẽ làm cho tất cả nhóm quản lý cấp cao bị dọa đến ngây người. Ngay cả người đang báo cáo tình hình chi nhánh ở Pháp cũng như bị chặn họng lại không nói được gì.

“Mạch Khê tiểu thư…”

Phí Dạ ngồi bên phải Lôi Dận cũng giật mình nhìn thân ảnh nhỏ nhắn ở cửa, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Lôi Dận buông văn kiện trong tay xuống nhìn thoáng qua cửa, đôi mắt vốn lạnh lẽo lại tràn vẻ kì lạ.

Con báo con đã trở lại, có điều phương thức trở về này khiến cho hắn hứng thú.

Mạch Khê vẻ mặt tức giận, đứng như bất động giữa cửa phòng họp, hai bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lại, ngón chân còn có chút hơi run lên, là vì…một cước vừa nãy…có ông trời biết được cửa phòng này cứng đến vậy~

“Lôi tiên sinh, thực xin lỗi, tôi đã nói vị tiểu thư này không thể vào rồi, nhưng là…”

“Cô đi xuống!” Lôi Dận không đợi thư kí nói xong liền mệnh lệnh một câu.

Sự lo lắng không thôi của thư kí nhanh chóng tiêu tán, cô ta vội vàng nói: “Vâng Lôi tiên sinh!”

Cô ta cực kì sợ sẽ đánh mất bát cơm ngon lành này. Cũng giống như người thư kí trước vì không ngăn một người phụ nữ đến tìm Lôi tiên sinh nên đã bị đuổi việc, rồi trước khi đi còn nước mắt ngắn nước mắt dài nói với cô ta: “Bất kể là thế nào, nếu không có sự đồng ý của Lôi tiên sinh thì trăm ngàn lần đừng để người vào, nhất là phụ nữ!”

Xem ra hôm nay cô ta đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

Cả phòng họp rộng như vậy đều im lặng. Không khí nghiêm túc lúc đầu bất thình lình bị áp lực đánh tan. Nhóm quản lý cấp cao ngơ ngác nhìn nhau nhưng không dám nói ra một tiếng.

Lôi Dận không mở miệng nói, chỉ nhàn nhã dựa người vào lưng ghế, ung dung nhìn Mạch Khê xông tới, tựa hồ như đang thưởng thức cái vẻ bùng nổ hung dữ của nàng.

Mạch Khê mỗi bước tiến lên lại nắm chặt tay hơn, móng tay lại đâm sau hơn vào lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối không hề có cảm giác đau đớn.

Phí Dạ dường như nhận thấy sự xuất hiện của Mạch Khê có điểm không thích hợp liền đứng dậy thấp giọng nói: “Mạch Khê tiểu thư, Lôi tiên sinh đang họp. Tôi đưa cô sang phòng chờ.”

“Không cần!”

Mạch Khê rốt cục cũng mở miệng cất lên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lôi Dận vẫn không hề có thêm phản ứng gì. Mạch Khê ngẩng mặt nhìn thoáng qua Phí Dạ nói, cũng chính là nói cho Lôi Dận nghe…

“Chính ông ta đã làm gì chẳng nhẽ không biết sao?”

“Mạch Khê tiểu thư…”

“Phí Dạ, cứ để tùy cô ấy!” Lôi Dận mở miệng nói ra mấy chứ ngắn gọn nhưng lại lộ ra uy quyền ghê gớm.

Phí Dạ một lần nữa ngồi xuống.

Trong phòng hội nghị, mọi người bắt đầu khe khẽ nói thầm với nhau.

“Đây là lần đầu tiên đến lôi thị!” Lôi Dận nhìn về phía Mạch Khê thản nhiên nói, đoán không ra tâm tư của hắn.

Mạch Khê cười lạnh, bàn tay nhỏ bé lập tức giơ lên…

Một viên đạn vẫn còn mang vết máu thẫm được ném lên bàn hội nghị, trong không khí dường như thoảng thấy mùi máu tươi.

Nhóm quản lý cấp cao đều chấn kinh, ngay cả Phí Dạ ngồi cạnh cũng giật mình.

Lôi Dận hờ hững nhìn lướt qua bàn hội nghị, lại nhìn đến viên đạn vẫn còn dính máu, rồi đột nhiên nhìn về phía Mạch Khê…

“Ngươi bị thương?” Hắn thản nhiên nói nhưng lại có vẻ chần chừ, ánh mắt anh tuấn theo bản năng hơi sầm lại.

Mạch Khê tiến lên, nụ cười mềm mại đáng yêu bên môi tăng thêm độ lạnh lẽo. Nàng không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng tiếng: “Làm cho ông thất vọng rồi, anh Thiên Luật đã thay tôi lĩnh viên đạn này!”

Lôi Dận không nói gì, ánh mắt đang nhíu lại rõ ràng mở ra.

“Phí Dạ…” Hắn hơi nghiêng một bên đầu.

Phí Dạ không đợi Lôi Dận nói thêm đã đứng lên “Lôi tiên sinh, Ngài yên tâm, tôi sẽ đi xem Nhiếp thiếu gia thế nào.”

Lôi Dận hơi hơi gật đầu một cái rồi quay đầu nhìn về phía Mạch Khê “Nếu đến đây là để hỏi tội ta thì tối thiểu cũng phải để ta họp xong đã!”

Con ngươi Mạch Khê rụt lại lộ ra một tia oán hận “Được, tôi sẽ không làm chậm thời gian của Lôi tiên sinh!” Nói xong nàng hướng đến bàn hội nghị… ‘bba’ một tiếng…

Một con dao gọt hoa quả tinh xảo bày ra ngay trước mắt Lôi Dận.

Ngọn đèn chiếu xuống làm lóe lên ánh sáng trên con dao, tỏa ra vẻ lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Phí Dạ cực kì căng thẳng, còn nhóm quản lý thì đều sợ tới mức ngay cả những tiếng thì thầm nhỏ lúc nãy cũng không còn.

Lôi Dận nhìn thoáng qua con dao nhỏ, ánh mắt vẫn bình tĩnh, hắn thản nhiên nói: “Cái này không hợp với con gái!”

“Đúng vậy, nó đích thực không thích hợp với tôi, nhưng thích hợp với ông !” Mạch Khê gằn từng tiếng lạnh lùng: “Giết tôi đi!”

Ba chữ nói ra tựa như quả bom kích nổ cả phòng họp.

Lôi Dận nhíu mi nhìn về phía Mạch Khê.

Mạch Khê không hề né tránh, ánh mắt ngược lại còn sắc nhọn như lưỡi kiếm “Không phải ông hận tôi sao? Hận không thể giết chết tôi đúng không? Vậy mà giờ này tôi lại không thương không tích gì cả. Thế nên tôi mang cho ông con dao. Có bản lĩnh thì giết tôi luôn đi!”

“Mạch Khê tiểu thư, cô làm sao vậy?”

Phí Dạ thật sự nhịn không được đã mở miệng nói. Tuy rằng trước đây nàng cũng có những lúc cáu kỉnh nhưng cho tới bây giờ chưa lúc nào bất thường như vậy. Thế mà hôm nay lại cầm một con dao xông vào phòng họp.

Mạch Khê trên mặt lộ vẻ lạnh thấu xương , ngay cả ánh mắt nhu hòa mọi ngày cũng liền thay đổi, mang theo sự quật cường, dũng cảm.

Lôi Dận nhìn vào con dao nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Mọi chuyện diễn ra trong phòng họp đều chiếu hết cho đại diện các chi nhánh của công ty trên toàn cầu xem thấy. Trong mắt họ quả thực khiếp sợ cô gái lớn mật này.

Sau một lúc lâu….

“Hôm nay hội nghị tạm thời đến đây kết thúc!” Thanh âm lạnh lùng của Lôi Dận cất lên, đè át đi những tiếng thì thầm khe khẽ trong phòng.

Nói xong câu đó, hắn đứng dậy đi về phía Mạch Khê, bàn tay to duỗi ra giống như diều hâu quắp lấy gà con, đem nàng trực tiếp đi ra ngoài…

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

“Buông ra… buông… ông thật là bại hoại…”

Dọc đường đến phòng tổng tài, Mạch Khê một đằng giãy giụa, một đằng chửi rủa. Sắc mặt Lôi Dận trẻ nên xanh mét đến khó coi. Thư kí tổng tài thấy thế cũng sợ tới mức muốn ngất xỉu đi. Phí Dạ vẫn đi theo phía sau nhưng  sắc mặt lộ vẻ lo lắng.

“Oành…” Lôi Dận trực tiếp đá văng cánh cửa văn phòng tổng tài, lập tức kéo Mạch Khê vào phòng nghỉ.

Sự quật cường, không chịu khuất phục của nàng rõ ràng là đã chọc giận hắn.

“Lôi tiên sinh…”

Phí Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến lên theo bản năng ngăn Lôi Dận lại  “Mạch Khê tiểu thư tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có thể từ từ dạy dỗ. Ngài làm như vậy chỉ sợ sẽ phản tác dụng.”

“Từ từ dạy dỗ?”

Lôi Dận quay đầu phẫn nộ nhìn hắn. Khóe môi Mạch Khê hơi nổi lên vẻ ngoan cường…

“Ta xác thực là nên ‘dạy dỗ’ thật tốt nha đầu này!”

Nói xong, hắn trực tiếp kéo Mạch Khê ném vào phòng nghỉ. Lực đạo quá mạnh lại bất ngờ làm nàng không kịp trở tay.

“Lôi tiên sinh…” Phí Dạ kinh hãi

“Phí Dạ!”

Thân hình cao lớn của Lôi Dận hơi toát ra vẻ băng lãnh. Hắn nhìn về phía Phí Dạ, ánh mắt tựa như tia xuyên thấu đến ghê người…

“Cậu đối với cô ấy có hứng thú?”

Một câu nói ra làm Phí Dạ run lên, đôi mày lập tức nhíu lại “Thuộc hạ không dám!”

Đôi môi Lôi Dận chậm rãi nhếch lên cách lạnh lẽo “Tốt, đứng trông ở chỗ này, không có sự cho phép của tôi bất luận kẻ nào cũng không cho vào quấy rầy.”

“Lôi tiên sinh…”

Lôi Dận chỉ để lại cho hắn một thân ảnh lạnh lùng.

Cửa phòng nghỉ đóng lại. bàn tay Phí Dạ lập tức nắm thành quyền. Hắn có thể nghe thấy rõ ràng những âm thanh truyền từ trong phòng ra. Đương nhiên, hắn cũng hiểu ý của Lôi tiên sinh là gì.

Phòng nghỉ này lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế văn phòng. Màu sắc chủ đạo cũng là tông màu trầm tối. Giữa phòng là chiếc giường lớn không khỏi làm người ta nhìn thấy đã có cảm giác miên man, bất định.

Toàn thân Mạch Khê bị ném mạnh xuống thì  sinh đau đớn. Nàng vừa muốn đứng dậy thì đã bị Lôi Dận nhanh chóng tiến lên kéo trực tiếp đến chiếc giường đen.

Mạch Khê cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn lộn hết ra ngoài. Nàng thu hết dũng cảm mà đứng dậy, lạnh lùng, giận dữ trừng mắt với hắn…

“Lôi Dận! Hôm nay ông không giết tôi thì ông sẽ phải hối hận!”

Lôi Dận nghe thấy vậy thì đôi mắt xanh càng thêm băng lãnh. Hắn duỗi bàn tay to ra giữ chặt mái tóc nàng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Rất giỏi! Ngay cả một tiếng ‘dưỡng phụ’ cũng không gọi. Con báo con này, lá gan của con càng lúc càng lớn!”

“Ông căn bản không có tư cách làm dưỡng phụ của tôi!”

Thanh âm của Mạch Khê cực độ bén nhọn “Trong lòng ông, tôi chỉ như một con vật được ông nuôi dưỡng. Tôi tình nguyện không có người cha tàn nhẫn như ông!”

“Nói cho cùng…”

Khóe môi Lôi Dận khẽ nhếch lên “…đã biết thân phận mình là gì. Đương nhiên con gái cũng biết ta sẽ không giết con. So với việc giết chết thì ta càng thích…”

Hắn dừng một chút, thân hình cao lớn đột nhiên tiến gần lại. Giọng điệu hắn đang rất lạnh lùng nhưng giờ lại càng thêm băng lãnh. Đôi môi hắn ghé sát vào cánh môi đang run rẩy của nàng, nói tiếp “….đùa chết con gái ta!”

“Ông thực đáng xấu hổ!”

Cơn giận dữ trong lòng Mạch Khê sôi lên. Nàng hận không thể hung hăng cho hắn một phát tát vào mặt, thậm chí là cầm lấy con dao gọt hoa quả lúc nãy cắm thẳng vào ngực hắn.

Nhưng là nàng không có gan làm như vậy. Nàng cũng biết chính mình không thể nào giết chết người đàn ông này. Một người khi vừa mới hai mươi tuổi đã tưới máu trên toàn bộ hắc bang, sắp xếp lại trật tự của tổ chức, đâu có thể để nàng dễ dàng giết chết!

Đối với sự lên án của nàng, Lôi Dận không tức giận, ngược lại cười cười…

“Đúng vậy ta rất đáng xấu hổ! Ngươi hẳn là hận ta đã chiếm đoạt thân mình ngươi!” Giọng nói của hắn làm người ta kinh sợ. Nói đoạn, bàn tay hắn nắm chặt lại khiến da dầu Mạch Khê sinh đau đến nhíu mi lại.

“Nhưng mà nếu không phải như vậy, ta làm sao biết ngươi phóng đãng đến mức nào đâu.”

Mạch Khê vốn rất nhát gan nhưng giờ lại không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng nói: “Nếu để người ngoài biết được Lôi Dận ông chẳng qua chỉ là kẻ thích chiếm đoạt con gái nuôi của mình thì nhất định sẽ bàn tán rất náo nhiệt. Ông rất đáng thương! Ngay cả cháu trai của mình cũng không buông tha. Nguyên nhân chính là ông không muốn nhìn thấy người khác được hạnh phúc!”

“Hắn chết chưa?” Lôi Dận thản nhiên hỏi một câu. So với sự kích động của nàng thì hắn dường như lại càng thêm bình tĩnh tuy toàn thân tản ra đầy hơi thở nguy hiểm.

Mạch Khê hung hăng nhìn hắn. Ánh mắt hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người vậy. “Ông hận vì không thể giết chết được anh ấy đúng không?”

“Chậc chậc chậc chậc…”

Lôi Dận như là nghe được điều buồn cười nhất trên đời này, bàn tay to bao trọn đầu Mạch Khê. “Hắn bị thương mà ngươi đã quan tâm như vậy. Nếu hắn thực sự chết thì ngươi sẽ như thế nào?”

Ý tứ trong lời nói của hắn làm Mạch Khê đột nhiên chấn kinh, nhưng ngay sau đó lạnh nhạt nói: “Ông tốt nhất là cầu thần phù hộ cho anh Thiên Luật được bình an vô sự. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi dù chết cũng phải kéo ông xuống địa ngục theo!”

“Tốt, ta chờ xem ngươi sẽ vì hắn mà làm gì.”

Lôi Dận lạnh lùng cười “Ta nói rồi, con báo con thích nhe nanh giơ vuốt ra chuẩn bị phản kháng thì kết cục chính là…bị chặt móng bẻ nanh!”

Nói xong cả thân hình cao lớn cúi xuống, đôi môi rầm rĩ trực tiếp đặt lên cánh môi kiều diễm của nàng…

Động tác của Lôi Dận làm cho cả người nàng run sợ. Nàng ngoảnh mặt qua một bên nhằm né tránh ý định của hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng túm lấy tóc của nàng, buộc nàng cùng hắn hôn môi.

Đau đớn kịch liệt khiến Mạch Khê không nhìn được, hai hốc mắt đã phiếm lệ nhưng lại quật cường không cho chảy ra. Thân mình nàng không ngừng giãy dụa lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Cuối cùng thì sự kiên cường cũng tan biến, một giọt nước mắt chảy xuống theo gò má nàng, chảy đến hai đôi môi đang gắn bó mật thiết.

“Ô…” Tiếng nức nở của nàng nghe lại giống như tiếng kêu ái muội. Bỗng dưng Lôi Dận buông nàng ra, đạt nhẹ đầu nàng xuống giường.

“Khê nhi của ta rốt cục cũng khóc sao?”

Lôi Dận cúi mặt gần sát khuôn mặt nàng. Đó là gương mặt người đàn ông từng trải, ánh mắt bộ lộ sự am hiểu tận tưởng người đối diện, gương mặt ấy tuy rằng vô cùng anh tuấn nhưng toát lên vẻ lãnh khốc đến cực điểm.  “Nếu muốn chết, ta tùy hứng có thể thỏa mãn, nhưng…ngươi chẳng qua chỉ là sủng vật ta nuôi dưỡng, khi nào chết là do chủ nhân quyết định!”

“Lôi Dận! Ông thật là ti bỉ, đáng xấu hổ!” Mạch Khê cố kìm nén sự run rẩy trong lòng. Bình thường nàng không bao giờ mắng chửi người khác, hôm nay xem như là ngày nàng chửi rủa nhiều nhất.

Lôi Dận nâng cằm của nàng lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt ấy thâm thúy, lợi hại lại vô cùng lãnh khốc khiến cho nàng trông thấy mà không khỏi run sợ.

“Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ là người lương thiện, cho nên…ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không…người bên cạnh ngươi thật sự sẽ rơi vào bất hạnh!”

“Ông mơ tưởng!” Mạch Khê dù sao thì vẫn còn nhỏ, tuy rằng giận đến sôi máu nhưng vẫn không thể làm gì hơn, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.

Lôi Dận cười nhẹ “Thử xem!”

Một câu hắn nói ra không nhiều lời nhưng khiến người ta không thể nào khinh thường sự uy quyền trong lời nói.

“Thu hồi nước mắt lại! Ánh mắt phóng đãng chỉ nhìn nam nhân này! Nơi mà ngươi nên ẩm ướt nhất, càng ướt nam nhân càng thích phải là nơi này…” Lôi Dận lạnh lùng tách hai chân của nàng ra, đột nhiên dùng ngón tay thâm nhập vào hoa viên bí mật của nàng.

Bất thình lình bị xâm chiến làm Mạch Khê cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng dùng sức không ngừng đấm vào lồng ngực hắn, nhưng sức lực yếu ớt, mỏng manh so với người thường xuyên luyên võ như Lôi Dận thì quả là chẳng thấm vào đâu.

“Mới vài ngày không có dạy dỗ, ngươi dường như so với trước kia càng kém cỏi!”

Lôi dận dùng tất ngăn chận của nàng đằng xuất thủ quay lại xả của nàng mỏng manh có khiếu bị xả thành dây nhỏ hắn bàn tay to đột nhiên dùng sức dây nhỏ càng sâu lâm vào đi vào giống nhau sẽ đem nữ nhân mở ra đến (đoạn này ta chịu, chả hiểu tác giả muốn dùng động tác nào =.= ai hiểu thì chỉ cho ta)

“A…” Mạch Khê nắm chặt hai tay, phát đau không nhịn nổi kêu ra tiếng.

“Mới như vậy mà đã bắt đầu kêu?”

Bạc môi Lôi Dận gần sát đến mặt nàng, hơi thở cực nóng bao phủ lấy nàng “Ta đã nói rồi, chim hoàng yến trong lồng sắt không đủ tự do, một khi đã ra là liền quên đường về nhà. Như vậy ta sẽ khiến ngươi nhớ cho kĩ mới được.” Nói xong ngón tay hắn lại thẳng nhập vào giữa hai chân nàng, ngay sau đó ngón tay thứ hai tiến vào, đem chỗ chật khít của nàng nới rộng ra.

“Ông là ma quỷ, ông không có tư cách làm như vậy với tôi! Ông sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận!” Mạch Khê gian nan hét lên, bàn tay nắm chặt thành quyền đánh vào bả vai Lôi Dận.

“Tiểu hồ ly, ngươi … lạt mềm buộc chặt!” Lôi Dận đè nàng xuống, túm lấy quần áo nàng hung hăng xả ra…

Thân hình con gái quyến rũ trên nền đen của ga giường như ẩn như hiện, lại hơi phiếm hồng như trái anh đào làm nam nhân thật hận không thể hung hăng xâm lược.

Lôi Dận khép hờ con mắt, lạnh lùng nhìn đôi môi đang run rẩy của nàng, cả người nàng cũng như thế mà run bắn lên. Ngón tay hắn tràn ngập ý xâm chiếm mà che lại hai cánh môi hồng nhuận xinh đẹp kia.

Miệng Mạch Khê hé mở định tiếp tục mắng nhiếc lại bị Lôi Dận dễ dàng cô trụ…

“Ngươi nhất định sẽ được hưởng thụ!” Đôi mắt thâm sâu như biển của người đàn ông có phiếm chút u lãnh. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo, thân mình cao lớn hoàn toàn áp chế nàng…

Mạch Khê kinh hãi kêu to.

“Bé con, thả lỏng một chút. Biểu hiện như này chỉ càng làm cho đàn ông muốn cắn nuốt!” Lôi Dận hừ nhẹ, vật đàn ông trực tiếp để lên nơi mẫn cảm của nàng.

Mạch Khê toàn thân run run, giãy dụa thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng không thoát khỏi sự khống chế của tên ma quỷ này.

“Khê nhi ngươi thật sự là rất mỏng manh, có đôi khi ta sợ ngươi không chống đỡ nổi, nhưng mà…” Lôi Dận cố ý thả chậm tốc độ dùng sức xâm nhập một chút khiến vẻ mặt nàng lúc này là đang thống khổ mà thừa nhận.

Hắn dừng một chút, tàn nhẫn cười nhẹ nói: “…Ngươi rất không nghe lời, không nghe lời sẽ phải chịu sự giáo huấn mới được!” Một chứ cuối cùng nói ra, người đàn ông này không thể chịu được nữa liền động thân một cái, đâm vào chỗ sâu nhất của nàng.

“A…” Mạch Khê thảm thiết kêu lên, thân mình hướng phía trước mà run run, cảm giác như chỉ trong nháy mắt cả thân thể mình sẽ bị xé rách ra vô cùng đau đớn.

Trong đôi mắt nàng đã ứ đầy lệ, mờ mịt như màn sương mù, lại nhìn thấy người đàn ông phía trên đang cuồng dã, xem ra khó có thể khống chế được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê cũng như cả thân thể tựa như đám lá cây khô bị gió lốc cuốn tung đi, nàng có lúc nức nở có lúc lại kêu lên thảm thiết, cảm giác thật trống rỗng, hư không.

Đôi mắt xanh Lôi Dận vẫn lạnh lùng như sói. Hắn kéo một cánh tay của nàng lại buộc cả người nàng nâng lên, cả thân mình phải đón nhận hắn nhiều hơn, nhanh chóng đưa đẩy về phía sau. Gương mặt người đàn ồn này tuy rằng vẫn lãnh đạm như cũ nhưng động tác ấy lại bán đứng hắn, làm cho hắn thoạt nhìn như là ma vương tàn nhẫn nhưng sâu trong đôi mắt thì tràn ngập tình ý.

Động tác của hắn tựa như tràn ngập sự tức giận, mỗi một lần tiến vào đều khiến cho Mạch Khê thảm thiết kêu lên. Sự xâm chiếm của hắn làm nàng đau đớn vô cùng nhưng kì lạ là cũng có chút rung động, hưng phấn.

“Mở to mắt ra cho ta!”

Lôi Dận thấy nàng gắt gao nhắm hai mắt liền lỗ mãng ra lệnh, ngay sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay hướng ra gương lớn. “Nhìn xem ngươi khát khao đàn ông đến cỡ nào!”

Mạch Khê đau đớn mở to mắt, lại liếc nhìn vào gương thì chỉ thấy một màn ái muội thối nát….

Cả người nhỏ nhắn, kiều diễm lộ ra không chút che đậy, hai chân nàng như rắn quấn lấy thân người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nhưng gần như không thể không thừa nhận sự công kích của hắn.

Thật lâu, thật lâu sau —

Bóng đêm rút đi thì cũng là lúc ánh mặt trời chiếu tỏa khắp nơi.

Bay bổng trong không khí là tiếng con gái kêu thảm thiết. Tiếng kêu không ngừng truyền ra bên ngoài căn phòng, không sót một tia nào lọt vào tai Phí Dạ. Trên trán Phí Dạ nổi đầy gân xanh, trông có vẻ rất dữ tợn nhưng cũng như là đang vô cùng nhẫn nại, đau khổ đến cùng cực. Lúc này đã gần đến trưa, hắn đứng ở đây từ đêm hôm qua mà âm thanh bên trong vẫn như cũ không có gián đoạn.

Tiếng của Mạch Khê truyền ra lúc nửa đêm, gần về sáng có gián đoạn một chút, nhưng bên tai hắn vẫn như văn vẳng tiếng kêu nức nở. Cho đến bình mình, thanh âm ấy lại một lần nữa truyền ra, lúc này đã khàn đặc rồi.

“Mạch Khê!” Phí Dạ nắm chặt thành quyền, đôi môi khô nứt gọi ra hai tiếng.

33 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C9.2

  1. Phai chi tui co dc 1 anh giong LD or HTK nhi, tinh luc thiet la dung manh! I love you ( meo + ngua) always and forever. Hom nay thu 6 ngay 13, chuc meo and ngua gap nhieu xui xeo…hehe!

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s