Tổng tài tội ác tày trời – P3.C10

Chương 10: Không phải hành vi của con người

Edit: jins

Beta: Ngựa Rùa Bò

Mạch Khê mê man suốt, đến lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ ba. Ánh nắng sớm ôn hòa nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tạo nên khung cảnh thật yên bình.

Đôi mắt Mạch Khê lúc đầu như đang mê ly cảnh sắc dần chuyển mệt mỏi, từ hai thái dương truyền đến từng cơn đau nhức. Lúc này nàng mới hoảng hốt nhận ra chỗ này không phải căn phòng quen thuộc mà là nơi tràn ngập vẻ lạnh lẽo, u tịch, mang đậm phong cách thưởng thức của đàn ông.

Đây là phòng Lôi Dận ở Bạc Tuyết bảo.

Nàng ‘ưm’ một tiếng, không biết rõ hiện tại đã là mấy giờ. Chỉ biết toàn thân không một chỗ nào là không đau nhức, cả khung xương tựa như đang dần gãy nát.

Thường thường là sau khi tỉnh lại, trí nhớ sẽ ùa về, đập thẳng vào ý thức con người. Khuôn mặt Mạch Khê như mất đi vài phần huyết sắc, trở nên tái nhợt. Nàng không biết Lôi Dận cường bạo nàng trong bao lâu, chỉ biết là nàng hết một lần lại đến một lần bị hắn ép buộc phải thừa nhận trận lôi đình ấy.

Người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm, sự trừng phạt của hắn chỉ là dùng thể lực tối thiểu cũng đủ để bức nàng đến gần chết đi. Đến đây, Mạch Khê không khỏi nhớ đến lời Thánh Trạch từng nói… “Dưỡng phụ của em không phải người bình thường, từ nhỏ ông ta đã sống chung với bầy sói.”

Đến giờ khắc này thì nàng hoàn toàn không còn hoài nghi lời nói này nữa!

Mạch Khê vô lực cởi chiếc váy ngủ màu trắng mới phát hiện ra, dấu hôn không những không mất đi mà ngược lại còn tăng thêm không ít.

Loài sói thường thích lưu lại dấu vết trên lãnh địa của mình sao?

Nàng tự giễu mà cười nhạt, trong lòng dưỡng phụ, nàng có khi còn chẳng được coi như ‘lãnh địa’. Chính hắn cũng nói ra, nàng chẳng qua chỉ là sủng vật được hắn nuôi dưỡng, nói trắng ra thì đúng là ‘loạn luân’ không hơn không kém.

Một người đàn ông từ nhỏ đã được sói nuôi thì lấy đâu ra tình cảm con người! Một chút cũng không hề có!

“Hắn mới bị thương mà ngươi đã quan tâm như vậy. Nếu hắn chết thật thì sao?”

Trong đầu Mạch Khê rối tinh rối mù, đột nhiên lại vang lên tiếng nói của Lôi Dận thì rùng mình. Nàng nén cơn đau đớn toàn thân, đột ngột ngồi dậy…

“Anh Thiên Luật!”

Dưỡng phụ có thể hay không biết Thiên Luật không bị gì mà lại ra tay hãm hại anh? Ngay từ đầu nàng thật sự cho rằng dưỡng phụ sẽ vì tình thân mà buông tha Thiên Luật, không ngờ tới hắn vẫn hạ thủ.

Nhất định là hắn làm, nếu không vì sao hắn một chút phản ứng cũng không có!

Tâm Mạch Khê lúc này đã nguội lạnh, nàng không nói hai lời chạy thẳng ra cửa…

Ngoài cửa, vài tên vệ sĩ mặc áo đen đang đứng nghiêm nghị. Nhìn thấy Mạch Khê mở cửa ra, một tên tiến lên cung kính nói: “Mạch Khê tiểu thư, không có sự cho phép của Lôi tiên sinh, cô không thể ra ngoài được.”

Trong ngực Mạch Khê nhói lên…

“Tránh ra!” Thanh âm của nàng lạnh lùng đến cực điểm.

Bọn vệ sĩ vẫn như không có chuyện gì xảy ra “Mạch Khê tiểu thư, chúng tôi chỉ là nghe theo sự phân phó của Lôi tiên sinh. Mời cô về phòng cho!”

“Tôi lặp lại lần nữa, tránh ra!”

Mạch Khê không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nàng phải về phòng thay quần áo để đến bệnh viện. Giờ khắc này, điều làm nàng lo lắng nhất là sự an nguy của Thiên Luật.

“Thực xin lỗi Mạch Khê tiểu thư, Lôi tiên sinh đã lệnh cho chúng tôi phải đảm bảo sự an toàn cho tiểu thư.”

Mạch Khê cười lạnh “An toàn? Ở trong này, ngoài Lôi tiên sinh của các người ra thì còn có ai hận không thể ngay lập tức giết chết tôi?” Nói xong nàng phẫn nộ, xoay người bước nhanh đến cầm điện thoại lên…

Nàng chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức này, ngay cả điện thoại cũng bị chặn đứt.

“Hỗn đản!” Lửa giận trong lòng Mạch Khê lại như bị châm lên, một lần nữa chạy đến chỗ cửa “Tránh ra! Các người …hỗn đản!”

Ít ra thì cũng phải để cho nàng được liên lạc qua điện thoại chứ, tại sao người đàn ông kia lại có thể diệt đi tia hy vọng cuối cùng của nàng?

Vệ sĩ lập tức ngăn nàng lại, để mặc cho bàn tay Mạch Khê đấm thùm thụp trên người bọn họ “Mạch Khê tiểu thư, cô không thể ra ngoài!”

Lực đạo của Mạch Khê sao có thể địch nổi bọn vệ sĩ quanh năm suốt tháng luyện võ công? Chỉ cần một tên đã có thể dễ dàng khiến Mạch Khê phải giơ tay chịu trói, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng quát tháo ầm ĩ.

“Náo loạn đủ chưa?”

Thanh âm lạnh lùng quen thuộc đột nhiên vang lên đánh tan đi hết ánh dương ấm áp, thay vào đó là màn mây đen che phủ.

Bọn vệ sĩ nhanh chóng lùi lại hai bên. Mạch Khê hít thở dồn dập, một thân váy ngủ trắng nhìn qua có vẻ mệt mỏi nhưng không giấu đi được khí chất thanh tao, càng khiến đàn ông thèm muốn hung hăng chà đạp một phen.

Nàng vô lực tựa vào cạnh cửa nhưng đôi mắt không hề né tránh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tiến đến. Thân mình hắn cao lớn lại anh tuấn, hắn mặc một bộ âu phục đắt tiền, thiết kế theo phong cách của Italy, ánh mắt lang sói thâm trầm của hắn như có một màn đêm đen bao phủ, áo sơ mi bên trong cũng mang sắc tối, tay áo, cổ áo gọn gàng, từng chi tiết nhỏ đều nói lên thân phận cùng địa vị hơn người của hắn.

Gương mặt hắn anh tuấn nhưng trước sau bình tĩnh, lạnh nhạt. Trải qua trận kích tình kịch liệt, hắn dường như vô cùng thỏa mãn chứ không tìm thấy một chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả.

Hắn chỉ đứng đó chứ không tiến thêm bước nào nữa. Thậm chí hắn không nói một câu, chỉ lạnh lùng nhìn chắm chú vào vẻ mặt tiều tụy của Mạch Khê, ánh mắt mơ hồ không hề có chút tức giận. Phía sau lưng hắn là quản gia Hàn Á. Khi ông nhìn thấy Mạch Khê thì không khỏi đau lòng, lo lắng.

Mạch Khê ngẩng đầu trừng mắt với Lôi Dận, gằn từng tiếng nói: “Tôi muốn đi ra ngoài!”

Trên mặt Lôi Dận như bao phủ một màn sương ảo, hàn ý lại càng tăng thêm.

Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên, cầm lấy tay nàng thấp giọng nói: “Mạch Khê tiểu thư, nghe lời đi, mấy ngày này không cần ra ngoài. Đừng làm Lôi tiên sinh nổi nóng…”

“Vì sao con phải nghe lời ông ta? Ông ta phải làm gì thì cũng đã làm rồi, còn có cái gì là không dám làm? Hoặc là ông ta còn muốn làm gì với con nữa? Con không sợ!” Mạch Khê đột nhiên đãnh gãy lời nói của Hàn Á, trong đôi mắt cũng mang theo nỗi phẫn hận, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Lôi Dận.

Quản gia Hàn Á trong lòng bồn chồn lo lắng, vừa muốn mở miệng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lôi Dận…

“Muốn rời khỏi đây ? ”

“Đúng vậy! Tôi muốn rời khỏi nơi này!” Mạch Khê không để ý đến Hàn Á đang kéo kéo tay nàng, trực tiếp trả lời.

Đôi mắt sắc nhọn tựa mắt chim ưng của Lôi Dận đột nhiên rụt lại, ngữ điệu cũng theo đó cao lên “Nói lại lần nữa cho ta!”

Mạch Khê tiến một bước đến trước mặt Lôi Dận, ngửa đầu nhìn hắn. Thân hình nhỏ nhắn chỉ cao hơn tầm ngực hắn lại dị thường tỏa ra khí lạnh thấu xương, đôi môi nàng hé mở, gằn từng tiếng rõ ràng:

“Tôi muốn rời khỏi đây!”

“Mạch Khê tiểu thư…”

Quản gia Hàn Á nóng nảy vội vàng tiến lên “Con nói cái gì mà ngốc vậy? Đây là nhà của con, con đi ra ngoài chơi đùa còn chưa đủ hay sao mà muốn phải rời khỏi đây?”

“Hàn Á bá bá!”

Mạch Khê chặn lời ông lại, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ “Người không biết…không biết sao?…Ông ta…” Nàng đột nhiên chỉ hướng Lôi Dận, ngón tay hơi run run…

“Ông ta phái người sát hại anh Thiên Luật. Anh ấy may mắn không chết mà chỉ bị thương. Nhưng chỉ cần một ngày anh Thiên Luật không chết, ông ta sẽ không bỏ qua. Con sẽ không để cho ông ra làm tổn thương đến anh Thiên Luật đâu.”

Kỳ thật, Mạch Khê rất muốn đem toàn bộ hành vi phạm tội của Lôi Dận phơi bày ra. Nhưng đáng tiếc là nàng không đủ can đảm. Bởi nếu mọi chuyện của hắn bị phơi bày thì ngay cả việc nàng là đứa con gái nuôi lại bị dưỡng phụ coi như món đồ chơi hết lần này đến lần khác chiếm đoạt cũng sẽ bại lộ.

Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người bị xem thường cũng chỉ có nàng mà thôi. Lôi Dận dù gì cũng là tổng tài cao cao tại thượng của Lôi thị. Chuyện này nói ra thì chắc chắn chẳng ai tin, họ thể nào cũng sẽ nghĩ rằng hết thảy là do nàng chủ động…

Quản gia Hàn Á nghe vậy thì cả kinh, vội vàng nói: “Mạch Khê tiểu thư, con nhất định là hiểu nhầm rồi. Lôi tiên sinh căn bản không thể làm tổn thương đến Thiên Luật thiếu gia, bởi vì…”

“Hàn Á!” Lôi Dận lạnh giọng nói.

Quản gia Hàn Á giật giật khóe miệng, không dám nói tiếp, ánh mắt lại lộ ra muốn nói đành thôi.

Cơn thịnh nộ của Mạch Khê gần như không hề hạ xuống. Nàng cho rằng Hàn Á bá bá chẳng qua cũng chỉ là muốn bao che cho dưỡng phụ mà thôi. Nàng cười lạnh “Thật sự là buồn cười! Người mà hai tay vấy đầy máu tươi thì sao lại không có khả năng!”

Đôi mày Hàn Á hiện lên vẻ lo lắng.

Lôi Dận không hề tức giận, ngược lại cười cười, bàn tay to duỗi ra cố trụ trên đỉnh đầu nàng mang theo hơi lạnh lẽo, con ngươi chăm chú nhìn vào khuôn mặt tinh tế của nàng…

“Tự nhiên bị con gái nói thành ra như vậy, nếu ta không làm thế, vậy chẳng phải là oan uổng cho lý do thoái thác của con gái sao!”

“Lôi tiên sinh…” Quản gia Hàn Á biết rõ tính tình Lôi Dận, ông nhìn thấy ánh mắt hắn ẩn ẩn chuyển động thì lập tức kinh hãi ra tiếng.

Mạch Khê ngẩn ra, không kịp phản ứng lại thì cả thân mình bị Lôi Dận kéo lại. Lực đạo mạnh mẽ, không chút lưu tình kéo nàng lên tầng.

“Buông ra! Buông!”

Mạch Khê sống chết giãy dụa. Nàng không biết người đàn ông này muốn đưa mình đi đâu, lửa giận trong lòng đã bị thay thế bởi sự sợ hãi.

“Bất luận là kẻ nào cũng không cho phép theo ngươi!”

Lôi Dận chỉ vào một tên vệ sĩ “Theo ta đi lên, những người khác canh giữ ở cầu thang. Không có mệnh lệnh của ta thì không ai được tự tiện xông vào, nhất là…Hàn Á!”

Lạnh lùng nói xong câu đó, Lôi Dận cũng không quay đầu lại, lôi Mạch Khê đang không ngừng giãy dụa lên tầng, đến một căn phòng chưa bao giờ mở cửa.

Hàn Á nhìn theo hướng Lôi Dận đi, lại nhìn thấy cánh cửa hắc ám kia mở ra thì thân mình đột nhiên run rẩy.

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

Văn phòng viện trưởng của bệnh viện thẩm mỹ tư nhân…

“Bạc tiểu thư, tình trạng khuôn mặt của cô càng ngày càng tốt. Yên tâm đi, tôi biết cô là người mẫu thì khuôn mặt là quan trọng nhất.” Viện trưởng là người đàn ông hơn năm mươi tuổi, đầu có hơi hói nhưng nụ cười thì vô cùng ôn hòa.

Bạc Cơ lấy gương cẩn thận quan sát chính mình, lập tức nhìn về phía viện trưởng, nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang theo vẻ lo lắng “Nhưng mà hai ngày trước tôi có không cẩn thận quệt móng tay xước qua mặt, sẽ không bị viêm hay là gì chứ?”

Viện trưởng ‘ha ha’ cười “Yên tâm đi Bạc tiểu thư, cô cũng không phải ngày đầu tiên đến bệnh viện chúng tôi, chẳng lẽ còn không tin chúng tôi sao?”

“Đương nhiên tôi tin!” Bạc Cơ cười nhẹ “Viện trưởng, hy vọng ông sẽ giữ bí mật tư liệu cá nhân của tôi!”

“Đương nhiên! Bạc tiểu thư là hội viên quan trọng nhất của chúng tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi cũng tuyệt đối giữ bí mật những tư liệu này, không tiết lộ ra bên ngoài một điều nào.” Ngữ khí của viện trưởng mang mười phần khẳng định.

Bạc Cơ lúc này mới yên tâm, nói lời cảm tạ rồi đeo chiếc kính râm to, rời khỏi bệnh viện. Ánh mặt trời có chút chói chang chiếu vào khuôn mặt đôi phần nhợt nhạt của nàng, lại khiến khuôn mặt ấy thêm tươi sáng, tựa như viên trân trâu nằm trong chiếc vỏ sò đang tỏa ra những tia rực rỡ.

Tiếng chuông di động vang lên, Bạc Cơ cầm lên, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình thì khóe môi như cứng ngắc, một lúc lâu sau mới bắt máy.

Khi nàng bắt điện thoại thì ở đầu bên kia đã vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông, nghe qua thì không thể đoán được tuổi tác của người đó. Bạc Cơ có hơi sợ, khẽ run rẩy.

“Gặp được rồi?”

“Rất giống cô ấy sao?” Người đàn ông lại hỏi một câu.

“Giống! Rất giống!” Bạc Cơ nói ra một câu, ngữ khí có vẻ cường điệu.

Bên kia điện thoại nghe thấy vậy thì rõ ràng than nhẹ một tiếng: “Đây là tôi không nghĩ sẽ nhìn thấy!”

“Ngài muốn như thế nào? Có muốn gặp mặt cô ấy không?” Bạc Cơ chần chừ hỏi.

“Sẽ có cơ hội ! Mệnh cô bé lớn, nếu không chết thì cũng có thể trông thấy mặt một lần!” Ngữ khí của đối phương làm người ta khó nắm bắt được ý tứ trong lới nói là gì.

Bạc Cơ nghe vậy thì giật mình “Ngài phái người đối phó với cô ấy?”

“Chỉ là màn thử nghiệm mà thôi, không cần khẩn trương! Còn nhiều thời gian mà!” Đối phương nói mấy câu lãnh đạm, cười khan vài tiếng rồi cúp điện thoại.

Bạc Cơ cả kinh “Alo…alo…”

Bên kia điện thoại chỉ còn lại âm ‘tút tút’ khiến Bạc Cơ sững sờ đứng dưới ánh mặt trời chói chang.

Căn phòng này có vẻ hắc ám, ánh sáng mặt trời không thể chế ngự được mà dịu đi, bốn phía đều là vẻ lạnh lẽo khiến Mạch Khê không khỏi run sợ.

‘Ba’ một tiếng, cửa phòng đóng lại. Thế này Mạch Khê mới thấy rõ được cái gọi là “vận mệnh” của mình!

Ngay sau đó nàng mở to hai mắt nhìn…

Cả căn phòng to như vậy nhưng thực sự rất đơn giản, không có một chút sự bài trí nào, ngay cả trang hoàng bình thường cũng không. Nhưng điều khiến Mạch Khê kinh ngạc và khủng hoảng nhất chính là…

Một chiếc lồng sắt màu vàng đặt ở giữa căn phòng.

Nàng không biết rõ chiếc lồng này có phải làm bằng vàng hay không nhưng quả thực nó rất lớn, chiếm nguyên phần lớn diện tích gian phòng.

Hô hấp Mạch Khê trở nên dồn dập, đột nhiên có chút phản ứng lại. Nàng vừa muốn né tránh lại bị Lôi Dận kéo lại, bàn tay to của hắn mở ra chiếc lồng…

“Không, ông không thể làm chuyện này!” Mạch Khê có dự cảm xấu, hai tay liều mạng nắm lấy song của chiếc lồng. Nhưng xem ra sự phản kháng này đối với Lôi Dận chả thấm vào đâu.

“Ngươi là do ta nuôi, ta muốn làm như thế nào thì sẽ làm được!” Lôi Dận lạnh lùng lãnh mở miệng, bàn tay to hơi dùng sức đẩy cả người Mạch Khê ngã vào trong lồng.

“A…”

Đầu gối Mạch Khê trực tiếp đập vào chiếc lồng lạnh lẽo, chiếc váy ngủ trắng nàng mặc cũng theo đó mà nhàu nhĩ. Bộ dạng này không khỏi khiến người ta thương tiếc.

“Lôi Dận!”

Nàng nhìn thấy cánh cửa chiếc lồng bị đóng lại thì ngay lập tức tiến lên, hai tay dùng sức lay mạnh song sắt. “Sao ông có thể dùng lồng sắt để nhốt tôi? Ông không có tư cách làm như vậy! Không có!”

Lôi Dận từ trên cao nhìn xuống, nhìn nàng váy áo nhầu nhĩ, mái tóc dài có chút hỗn độn xõa ở bờ vai, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng như ngọc. Lúc này khóe môi hắn hơi nhếch lên…

“Là ngươi thách thức ta! Nếu đã là sủng vật thì sẽ cho ở chỗ thích hợp với sủng vật!” Thanh âm của hắn trầm thấp giống như tiếng vang vọng từ trời xuống đan xen với âm réo rắt của violon cứ quanh quẩn bên tai nàng, chạm vào tận sâu trong đáy lòng.

“Lồng sắt này là để nhắc ngươi nhớ thân phận của mình!”

“Hỗn đản! Tôi sẽ tố cáo ông tội giam người phi pháp!”

Mạch Khê uất hận dùng sức lay động song sắt. Không khí trong căn phòng lạnh như băng làm nàng rét run, quả thực ở đây vô cùng lạnh lẽo.

Nàng sống ở tòa thành nhiều năm như vậy, đến hôm nay rốt cục cũng biết căn phòng quanh năm suốt tháng đóng cửa này là để dùng làm gì.

Cho dù chết Mạch Khê cũng không nghĩ đến dưỡng phụ lại có thể dùng một cái lồng sắt để nhốt nàng. Trong mắt hắn, nàng chỉ như một con vật, một món đồ chơi, nếu không tòa thành lớn như thế này sao lại có sẵn cái lồng sắt lớn như vậy!

Lôi Dận nghe thấy lời của nàng rốt cục cũng nở nụ cười lạnh đến thấu xương…

“Vật nhỏ, nếu cứ kiên trì với ý tưởng này thì ta cũng không phản đối, có thể tố cáo ta!”

Hắn cúi người xuống, bàn tay to với vào lồng sắt, dùng sức nhấc cằm của nàng lên “Ta nói rồi, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc…đứa trẻ này không dạy dỗ một chút thì không nhớ kĩ được!”

Hắn giống như là đang tiếc hận, lại như là muốn trêu tức, thản nhiên nói ra rõ ràng mang theo hàm ý tàn nhẫn.

Mạch Khê hung hăng nhìn hắn, thật lâu sau hai con ngươi dường như xẹt qua một tia bén nhọn, lạnh lùng nói…

“Ông…không phải người!”

Vài từ ngắn ngủi như châu như ngọc được nói ra. Tuy rằng đây là câu nói xuất phát từ sự tức giận của Mạch Khê nhưng lại khiên Lôi Dận giật mình, tựa như sét đánh ngang tai.

Ngay sau đó, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh của hắn dần dần có sự thay đổi. Bàn tay hắn đang nắm lấy cằm Mạch Khê đột nhiên tăng thêm chút lực…

“Vừa nói cái gì?”

Ngữ khí của hắn dị thường ghê sợ, làm cho Mạch Khê có cảm giác sợ hãi chưa từng có. Nàng rõ ràng nhìn thấy sự biến chuyển trong đôi mắt của hắn thì thầm giật mình. Xem ra tất cả đều là sự thật, nếu không hắn sao có thể có phản ứng mạnh như vậy. Nỗi sợ hãi từ đáy lòng nàng dần biến mất, bên môi là nụ cười lạnh nhạt…

“Ông sống cùng bầy sói, những gì học được cũng chỉ có vậy thôi!”

Lôi Dận đột nhiên nắm chặt tay, ánh mắt cũng tỏa ra vẻ bén nhọn cực độ, lực tay thô bạo của hắn dường như sắp bóp nát cằm nàng.

Mạch Khê gắng hết sức thừa nhận sự dày vò này, ngay khi nàng nghĩ hắn sẽ nâng tay cho nàng một cái tát thì lại phát hiện đôi mắt hắn không chút gợn sóng, rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh mọi khi, trong lòng nàng không khỏi kinh hãi, khiếp đảm.

Lôi Dận chậm rãi buông cằm nàng ra, bàn tay nắm quyền sinh quyền sát kia phủ lên mái tóc nàng, vuốt xuống như là có chút quyến luyến.

“Khê nhi…”

Hắn nhếch môi nở nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm như cũ, “Con sói trong lúc nguy hiểm vượt qua nổi sợ hãi sẽ bắt đầu ăn thịt con dê, đấy là số phận của nó, còn con dê mãi mãi bị ăn thịt đơn giản vì tổ tiên nó đã lựa chọn ăn cỏ để sinh sống. Trong một thời khắc quyết định của số mệnh, ngươi ngoan ngoãn trước mặt ta thì sẽ sống vương giả, bằng không nhất định chỉ có thể như con dê kia bị con sói ăn tươi nuốt sống mà thôi!”

“Ông…”

“Ngay cả ý thức sinh tồn này mà cũng không nhớ. Khê nhi, ngươi hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch làm trái ý ta. Như vậy chỉ làm cho mình càng thêm thống khổ!” Thanh âm Lôi Dận ngày càng lạnh lẽo, hắn vỗ vỗ đầu nàng “Không cần lại thử chọc giận ta, nếu không…”

Hắn cố ý ngừng lại, ưng mâu nhìn dọc theo khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn của nàng, chậm rãi nhìn đến chỗ xương xanh thì đôi mắt thoáng trầm xuống.

“Nếu không thì thế nào?” Mạch Khê bị hắn nhìn thì toàn thân sợ run, nhất là trong căn phòng lạnh lẽo như thế này, nàng lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng.

Lôi Dận lạnh lùng cười “Ngươi đã nói ta không phải người, đương nhiên ta sẽ không dùng biện pháp của người. Khi ngươi không nghe lời, ta sẽ…ăn ngươi!”

Khuôn mặt Mạch Khê đột nhiên trắng bệch ra.

Thấy thân mình nàng theo bản năng giật mình một cái, khóe môi Lôi Dận lộ ra ý vừa lòng, lại cố ý bổ sung một câu lạnh lùng:

“Tựa như sói ăn thịt dê vậy, ngay cả xương cốt cũng không chừa!”

24 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C10

  1. Công nhận không thể tưởng tượng được anh Dận lại nghĩ ra cái trò đem MK nhốt trong cái lồng sắt! haiz

    Mong là nhanh nhanh thấy được sự thay đổi của LD và MK!

    Thanks cac nàng nhiều nhiều!🙂

  2. hồi đầu tới giờ mình cứ nghĩ Bạc Cơ có quan hệ gì với Bạc Tuyết, nhưng giờ đây thì mình nghĩ chắc ko phải rồi. ko bik có phải là người của tổ chức nào mà ở mấy chương trước muốn giết Lôi Dận ko nhỉ?
    Truyện này còn nhiều bí ẩn quá, ko bik khi nào mới hé mở hết đây

  3. dã man.hừ hừ.đợi tới lúc Lôi Dận yêu Mạch Khê mà nàng lại k thèm để ý tới hắn có phải mát lòng mát dạ k.tội nghiệp Mạch Khê.

        • thế thì cậu cứ làm đi ^_^ cậu giới thiệu ở chỗ khác hả? Theo tớ nghĩ nếu là do cậu tự làm phần giới thiệu đấy thì không phải lăn tăn đâu, trừ khi cái gì là do Ngựa vs Mèo làm thì mới lo😛

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s