Tổng tài tội ác tày trời – P3.C11

Chương 11: Sau lưng có người

Edit: jins

Beta: Ngựa Rùa Bò

Mạch Khê gắt gao dõi theo hắn, đôi mắt sáng tựa ngọc lưu ly yếu ớt chớp một cái, giọng nói cố ý ra vẻ quật cường nhưng thực ra lại run rẩy không ngừng “Ông…không thể làm như vậy!”

“Ta đương nhiên có thể  làm như vậy!”

Lôi Dận nói như là rất đúng tình hợp lý, thanh âm trầm thấp như ma mỵ truyền đến gần nàng, hơi thở mãnh liệt cũng như phả đầy khuôn mặt nàng “Ngươi nói ta như vậy thì đương nhiên hiểu được, ta đối với việc giữ lấy cái gì cũng chỉ có một phương thức, đó là…giam nuôi!”

Nói xong câu đó hắn vỗ nhè nhẹ đầu Mạch Khê rồi đứng dậy rời đi.

“Uy, ông thả tôi ra…ông không thể nhốt tôi ở đây…không được đóng cửa…tôi…” Tiếng của Mạch Khê bị tiếng đóng cửa hoàn toàn lấn át!

“Canh chừng sát sao cô ấy hai mươi tư giờ cho ta, không cho phép cô ấy gây ra sai phạm gì nữa!” Lôi Dận ra lệnh cho tên vệ sĩ ngoài cửa.

“Vâng, Lôi tiên sinh!”

Lôi Dận hờ hững rời đi.

Quản gia Hàn Á vội vàng chạy tới nhưng chỉ dám lo lắng suông, bởi ông hiểu rằng một khi Lôi Dận đã quyết định chuyện gì thì không gì có thể thay đổi được.

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

Phòng bệnh của bệnh viện tư nhân…

Đêm nay không sao, nhưng vẫn có ánh sáng mờ mờ từ ngoài rọi vào ngăn cách nơi đây với những âm thanh ồn ào của đô thị phồn hoa, tạo nên khung cảnh yên tĩnh, trầm lắng.

Nhiếp Thiên Luật bị ép buộc phải ở lại bệnh viện. Nguyên nhân là do viên đạn hôm nọ có sức công phá rất lớn, nhất định sẽ gây viêm nhiễm không nhẹ. Để đề phòng vạn nhất có điều gì không hay xảy ra, bệnh viện đã đưa ra quyết định này.

Anh tà tà dựa vào đầu giường nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng lặng trước cửa sổ thì khẽ cười: “Không nghĩ đến là cậu sẽ thăm cháu!”

“Vì sao không thể tưởng tượng được?” Giọng nói lạnh băng nhưng vẫn có vài phần trầm thấp đó là của Lôi Dận.

Nhiếp Thiên Luật nhún nhún vai “Đây là không nghĩ đến!”

Bóng dáng Lôi Dận được ánh trăng chiếu rọi càng tôn lên vẻ cao lớn, anh tuấn nhưng cũng khiến người khác nhìn thấy không khỏi có đôi phần áp lực. Một lúc lâu sau hắn mới thản nhiên mở miệng: “Không phải cháu cho rằng cậu sai người giết cháu chứ?”

“Không phải cậu làm!” Nhiếp Thiên Luật hơi điều chỉnh tư thế ngồi, không chút để ý mà nói ra một câu.

“Cháu khẳng định như vậy sao?”

“Khẳng định!”

Lôi Dận xoay người lại, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, làm lộ ra rõ ràng từng góc cạnh cùng ngũ quan cương nghị. Hắn nhìn Nhiếp Thiên Luật, gương mặt có vẻ như chẳng có chút thay đổi nhưng ẩn trong đôi mắt lại có chút chấn động.

Sau một lúc hắn nói: “Cậu sẽ phái cho cháu vài tên vệ sĩ!”

Nhiếp Thiên Luật nhìn bộ dáng lạnh lùng của hắn thì đột nhiên cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu “Tuy rằng cháu rất không thích gọi ‘cậu’, nhưng cậu cũng không nhất thiết phải dùng cách này để nhắc nhở cháu nhớ phận trưởng bối của cậu chứ?”

“Bên cạnh cháu toàn một lũ phế nhân vô dụng!” Lôi Dận không bị vẻ cười cợt của Nhiếp Thiên Luật làm cho tức giận, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm túc.

“Chiều tối hôm đó chỉ là cháu không mang theo vệ sĩ mà thôi!” Nhiếp Thiên Luật thản nhiên giải thích.

Lôi Dận nhíu mi “Cho nên cậu không cho phép loại chuyện này phát sinh lần thứ hai!”

“Kính nhờ cậu đi! Cháu dù lớn nhỏ gì cũng là tổng tài Nhiếp thị, không phải đứa trẻ con.” Nhiếp Thiên Luật sắp đầu hàng, bất đắc dĩ nói.

“Cho dù cháu bảy mươi hay tám mươi tuổi thì cũng là vãn bối. Cậu có quyền làm như vậy!” Lôi Dận cứng rắn nói không chút thương lượng cho người khác đường sống.

“OK!OK!”

Nhiếp Thiên Luật cứng rắn thế nào cũng đành phải thỏa hiệp: “Cậu muốn như thế nào thì sẽ như thế. Đối với kiểu quan tâm nhưng như cưỡng chế này cháu đã quen quá rồi!”

Lôi Dận cười lạnh “Cậu không phải là quan tâm cháu, chỉ là nếu cháu chết thì cậu không làm tròn bổn phận với mẹ cháu được!”

“Lấy cớ tầm thường! Nói ra một câu quan tâm cũng không chết người được đâu!” Nhiếp Thiên Luật cố ý giễu cợt nói.

Sắc mặt Lôi Dận rõ ràng là có chút chấn động nhưng cũng không có nói gì nữa.

Nhiếp Thiên Luật nhìn hắn, trong lòng trào dâng chút ấm áp. Hai người bọn họ luôn dùng phương thức quái lạ đối xử với nhau, ngay cả quan tâm lẫn nhau cũng dùng cách rất quái dị. Nhất là Lôi Dận! Hắn luôn luôn là người đàn ông cường thế, chẳng những biểu hiện ở sự nghiệp, mà còn ở thân hình rắn rỏi, thậm chí là cả tình yêu. Hắn luôn dùng một loại phương thức độc hữu, cũng là phương thức thích hợp nhất để biểu đạt tình cảm. Người tình nào không hiểu chắc chắn sẽ bị hắn dọa chết, thậm chí sẽ bị bức điên. Nhưng người nào thực sự cảm kích sẽ có thể cảm thụ được một tình cảm mãnh liệt, sâu sắc.

“Cậu, đối với vụ ám sát lần này cậu nghĩ thế nào?” Một hồi lâu sau mới thấy Nhiếp Thiên Luật hỏi.

Đôi mắt Lôi Dận dần dần chuyển lạnh lùng, âm trầm như bầu trời đêm đông, được che phủ bởi màn sương lạnh giá…

“Người bọn chúng muốn đối phó không phải cháu!”

Nhiếp Thiên Luật sửng sốt “Cháu không rõ, bọn chúng là chỉ ai?”

Lôi Dận lạnh lùng mở miệng, gằn từng tiếng nói: “Huyết Xà!”

Đôi mày Nhiếp  Thiên Luật đột nhiên nhíu lại, đáy mắt lộ vẻ nghi hoặc “Không thể nào! Năm đó cậu đã tiêu diệt toàn bộ tổ chức của hắn rồi mà!”

“Đây chính là vấn đề!”

Lôi Dận nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt âm trầm, bén nhọn “Nguyên nhân là vì năm đó tiêu diệt toàn bộ tổ chức của hắn nên mới lưu lại tai họa ngầm ngày hôm nay. Cậu nghĩ chỉ cần Huyết Xà chết là có thể giải quyết được vấn đề. Đáng tiếc vẫn là sai lầm!”

“Ý của cậu là… người của Huyết Xà vẫn hoạt động, mà lần này chính là bè phái của Huyết Xà giở trò?” Sắc mặt Nhiếp Thiên Luật cũng nghiêm trọng lại.

“Nói như vậy cũng không hẳn chính xác!”

Lôi Dận đang trầm tư thì quay người ngồi ở sô pha đối diện Nhiếp Thiên Luật. Cả thân mình cao lớn nhàn nhã dựa vào sô pha, chân trái tao nhã vắt lên đùi phải. Ngay sau đó hắn rút ra một điếu xì gà rồi nheo mắt nhìn Nhiếp Thiên Luật.

Nhiếp Thiên Luật nhún vai cố ý nói “Bác sĩ dặn cháu không thể hút thuốc!”

Lôi Dận chớp mắt một cái rõ ràng mang theo ý châm chọc, lập tức cầm một điếu xì gà đưa về hướng Nhiếp Thiên Luật.

Nhiếp Thiên Thuật nhận lấy rồi ngay sao đó châm điếu thuốc.

Trong căn phòng bệnh tràn ngập khói thuốc tựa như màn sương mờ ảo bao lấy hình ảnh hai người đàn ông anh tuấn.

 

Đợi vòng khói thuốc tan đi, Lôi Dận mới mở miệng tiếp tục nói: “Không nên nói là bè phái của Huyết Xà mà chuẩn xác phải nói là người đứng sau lưng Huyết Xà. Con người này rất lợi hại. Ẩn dật nhiều năm như vậy nhưng vẫn khiến chúng ta đoán sai nơi ẩn náu. Cậu vẫn cho rằng Huyết Xà một tay cai quản hắc bang, nên năm đó tuy rằng đã tiêu diệt được bang của Huyết Xà nhưng hóa ra mới chỉ là tiêu diệt được một phần thế lực mà thôi.”

Nhiếp Thiên Luật chấn kinh “Sao có thể như vậy? Nếu cậu nói là thật thì thế lực của Huyết xà vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta.”

“Đúng vậy!”

Lôi Dận lại thản nhiên nói: “Phí Dạ đã điều tra được gần đây có một tổ chức tên là ‘X ảnh’, tuy rằng tầm ảnh hưởng không quá lớn, nhưng thành viên đều là Mafia sát thủ chuyên nghiệp. Một tổ chức mới như vậy thế nào lại có thể tụ hội được Mafia chuyên nghiệp đến thế. Điểm này rất đáng nghi!”

“Cho nên cậu nghi ngờ chuyện lần này là do bọn chúng làm?” Thần thái Nhiếp Thiên Luật cũng có vẻ nghiêm trọng, không còn vẻ hờ hững lúc trước nữa. Kỳ thực đối với loại chuyện như thế này thì cậu anh luôn vô cùng mẫn cảm.

Lôi Dận gật đầu, mi tâm trầm hơi nhíu lại “Trước mắt chống lại Ảnh tổ chức chỉ có Mafia. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tổ chức này, thân thế không kém gì Ảnh tổ chức của chúng ta. Điều này không thể không khiến cậu hoài nghi.”

Nhiếp Thiên Luật trầm tư, một lúc sau đột nhiên nghĩ đến một vấn đề…

“Cậu vừa mới nói người hắn muốn đối phó không phải cháu, chẳng nhẽ là…”

“Đúng vậy, là Mạch Khê!” Lôi Dận khẳng định.

Nhiếp Thiên Luật đột nhiên ngồi đứng thẳng dậy “Mục đích của bọn chúng là gì?”

“Rất khó tìm được!”

Câu nói của Lôi Dận ngắn gọn “Nhưng có thể khẳng định được bọn chúng muốn từ Mạch Khê tìm ra được cái gì đó!”

“Cái gì là cái gì?” Nhiếp Thiên Luật lại khó hiểu.

Đôi mắt Lôi Dận càng âm trầm, gằn từng tiếng nói: “Một bí mật về Bạc Tuyết!”

Nhiếp Thiên Luật cảm giác một luồng khí lạnh đánh úp lại, lúc sau mới lãnh đạm nói: “Lại là Bạc Tuyết! Cháu thật sự hy vọng chuyện này nhanh chóng đi qua!”

“Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi!” Ngữ khí Lôi Dận thực bình thản.

“Là bí mật gì? Cậu còn có bao nhiêu chuyện cháu không biết?” Nhiếp Thiên Luật nhịn không được bèn hỏi.

Lôi Dận liếc nhìn anh một cái, đáp lại bằng một câu nhắc nhở: “Cháu biết nhiều không tốt!”

Nhiếp Thiên Luật nhìn thẳng mặt hắn, hồi lâu mới có phản ứng lại thì vội vàng hỏi: “Cậu đưa Mạch Khê đi đâu? Bây giờ cô ấy sao rồi?”

Khóe môi Lôi Dận khẽ động, vừa muốn mở miệng thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra…

“Mình thật sự muốn biết cậu với đứa cháu trai cùng coi trọng một cô gái thì sẽ như thế nào!” Một giọng nói đàn ông sang sảng, trầm thấp vang lên, dù vậy vẫn không giấu được khí phách ngang tàng.

Ngọn đèn chiếu ánh sáng soi rõ toàn bộ khuôn mặt cùng hình dáng người đàn ông. Thân hình hắn cao lớn như Lôi Dận nhưng không có vẻ băng lãnh như Lôi Dận, mà khuôn mặt lộ ra vẻ cương nghị rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, mạnh mẽ; mỗi một đường cong trên cơ thể đều tản ra vẻ cao cao tại thượng mang khí thế vương giả, con ngươi đen láy ánh lên vẻ sâu sa không lường được.

Chỉ thấy hắn vào cửa rồi không khách khí tiến đến vỗ vỗ cánh tay bị thương của Nhiếp Thiên Luật, đến khi anh kháng nghị thì hắn lại ha ha cười…

“Không sai nha, không hổ là cậu cháu hai người, cũng trúng một viên đạn giống nhau!”

Vẻ bình tĩnh trên mặt Nhiếp Thiên Luật bị vẻ cười cợt của hắn đánh tan, anh ngẩng đầu cố ý nói một câu vẻ bất mãn: “Hoắc tiên sinh tôn kính, dùng cách này đến thăm bệnh nhân thì chỉ càng làm cho bệnh tình của tôi thêm nặng.”

Người đàn ông nở nụ cười cũng tựa như Lôi Dận, con ngươi đen láy không thể giấu nổi ý cười: “Tiểu tử, nếu dựa theo thân phận của cậu thì cũng nên gọi tôi một tiếng ‘cậu’ mới đúng. Nhưng mà…xem ra bình phục rất nhanh đấy!”

Lôi Dận thấy thế thì thản nhiên nhả một ngụm khói thuốc “Hoắc Thiên Kình, nhìn qua hôm nay cậu có vẻ cực nhàn rỗi. Bắt đầu từ khi nào cậu lại thích đi xen vào chuyện của người khác?”

Người đàn ông trước mắt này không ai khác chính là tổng tài Hoắc thị – Hoắc Thiên Kình, là một trong số rất ít người có thể tán gẫu cùng Lôi Dận. (Tác giả: chuyện liên quan đến Hoắc Thiên Kình thỉnh bạn đọc tìm bộ thứ nhất: Bảy ngày ân ái)

Hoắc Thiên Kình nghe vậy thì không hề giận ngược lại cười cười, bộ dáng không hề khách khí đi đến hướng Lôi Dận, ngồi xuống cạnh hắn, cánh tay đầy hào khí khoác lên vai Lôi Dận.

“Chuyện của Huyết Xà không ngờ đến Lôi Dận danh tiếng lừng lẫy cũng không tra ra được. Người khác thì bất lực nhưng mình có thể cho cậu một vài đề nghị!”

Lôi Dận nheo nheo mắt nhìn cánh tay hắn khoác trên vai mình thì hờ hững nói: “Nếu cậu thành tâm muốn cho lời khuyên thì mình rất hoan nghênh. Nhưng mà mình muốn nhắc nhở cậu là mình với cậu không có kết đồng chí.”

“Ha ha…” Hoắc Thiên Kình trầm thấp mà cười to “Người lạnh lùng tựa khối băng như cậu chỉ có mình dám tiếp cận. Mình không gần cậu thì làm gì còn có ai dám kết thân với cậu!”

Lôi Dận thế nhưng thật ra chẳng hề để ý đến, cũng không vội vã gỡ cánh tay hắn đang khoác trên vai mình, chỉ thản nhiên nói: “Cậu nhàn nhã như vậy thì bớt sàm ngôn đi. Có đề nghị gì thì nói nhanh đi!”

Hoắc Thiên Kình đem thân mình lười biếng dựa vào một bên ghế, nhàn nhã nói: “Đề nghị rất đơn giản, mình muốn…” Hắn cố ý kéo dài giọng ra như đang thăm dò…

Lôi Dận ngay lập tức ném cho hắn một cái nhìn kiểu ‘cậu thật là nhạt nhẽo’.

Nhiếp Thiên Luật buồn cười nhìn một màn trước mắt. Hai người đàn ông này, một người thì lạnh như băng, một người thì nóng như lửa, nhưng thật ra cử chỉ lại rất hòa hợp. Nếu so sánh cậu với Hoắc Thiên Kình, thì quả thực biểu cảm của hắn có phần phong phú hơn. Tối thiểu hắn cũng sẽ sảng khoái mà cười to, còn cậu thì…Theo trí nhớ của anh từ trước đến nay, anh chưa từng thấy cậu cười to, thậm chí là nụ cười đúng nghĩa xuất phát từ nội tâm cũng không có.

Hoắc Thiên Kình một chút cũng không sợ cái nhìn lạnh băng tựa như sắp muốn giết người của Lôi Dận, mà ngược lại tự lấy ra một điếu xì gà bên cạnh châm lên, rồi đột nhiên nói: “Đúng rồi! Tôi mới nghe được một chuyện rất thú vị, các cậu muốn nghe không?”

Lôi Dận hơi nheo mắt, hắn thật sự không thể hiểu nổi người kia đêm nay sao lại có tâm tình như vậy.

Nhiếp Thiên Luật cảm thấy cực kỳ hứng thú thì cười hỏi: “Chuyện gì thú vị?”

Hoắc Thiên Kình hút một hơi xì gà, tùy ý cởi cúc cổ áo sơ mi, hơi để lộ ra vòm ngực rộng lớn. Hắn phiêu diêu liếc nhìn Lôi Dận một cái, khóe môi hài hước mà hơi cong lên…

“Mình nghe nói có một tên rất quái đản, đem con gái nuôi nhốt trong lồng sắt. Xem ra…haiz…thật sự nghe đến rợn cả người.” Hắn cố ý thở dài một hơi.

Lôi Dận bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đôi mắt vẫn như cũ không hề có chút gợn sóng, không giật mình, mà cứ tự nhiên như nghe chuyện của người khác vậy.

Nhiếp Thiên Luật thì lập tức có phản ứng. Khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Lôi Dận “Cậu…cậu đem Mạch Khê ở…”

Hoắc Thiên Kình ngôi ở một bên tiếp tục mô kích: “Chỉ dùng một cái lồng sắt thôi!”

“Cậu! Cậu sao có thể làm như vậy? Mạch Khê không phải động vật!” Nhiếp Thiên Luật nói đến đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt xẹt qua chút áy náy…

Quả nhiên, đôi mắt vốn bình tĩnh của Lôi Dận bất chợt xảy ra rung động khi nghe thấy hai chữ ‘động vật’ ở sau.

Trong lòng Hoắc Thiên Kình biết rõ ràng, thần thái lúc trước biến mất, nụ cười giễu bên môi cũng không còn. “Dận! Bao nhiêu năm nay, mình chưa bao giờ thấy cậu đối với một người con gái mà xúc động quá như vậy!”

Thỉnh thoảng hắn vẫn gọi Lôi Dận là Dận. Không khó để nhìn ra sự thân thiết giữa hai người. Tuy rằng hai người đàn ông này ngoài mặt thì cái gì cũng không nói, nhưng mỗi cử chỉ, giơ tay nhấc chân đều có nét tương đồng.

“Các người nói đủ chưa?”

Vẻ mặt Lôi Dận rất nhanh khôi phục nét bình tĩnh, đạm mạc như trước, ngữ khí cũng không lộ ra một chút bất thường. “Đây là phương thức thích hợp nhất với cô ấy!”

“Cậu!”

Nhiếp Thiên Luật không thể tiếp tục bộ dạng bình tĩnh “Cách của cậu thực sự rất quá đáng, chắc chắn dọa khiếp Mạch Khê. Hiện tại cô ấy còn nhỏ như vậy, cậu làm thế chỉ khiến cho sức khỏe lẫn tinh thần cô ấy suy sụp nghiêm trọng mà thôi.”

“Trong mắt cậu ta, cô bé đó vốn là con thỏ nhỏ!”

Hoắc Thiên Kình liếc mắt một cái đã có thể nắm rõ tâm tư Lôi Dận, hắn bắt đầu phân tích: “Có điều, con thỏ nhỏ đó rất không nghe lời, ba lần bốn lượt muốn rời khỏi cậu ta. Hơn nữa, không chỉ có một, hai con hổ rình rập con thỏ nhỏ, thậm chí, thiếu chút nữa thì rước họa sát thân. Cho nên, xem ra bây giờ chỉ có cách là nhốt con thỏ vào lồng. Bởi vì theo cách giáo dục của bầy sói thì nhốt vào lồng sắt mới là cách an toàn nhất…”

“Hoắc Thiên Kình, thị trường chứng khoán bên cậu hôm nay hình như đang tăng giá!” Lôi Dận bình thản chặn lời hắn, trong lời nói không khó nhìn ra tám chín phần ẩn ý hàm xúc.

Hoắc Thiên Kình mỉm cười “Yên tâm, tài chính của cậu để ở ngân hàng mình là an toàn nhất. Mình cũng còn muốn cầm ít lợi nhuận từ một phần tiền của cậu đi đầu tư.”

“Người như cậu cũng không được mình cho phép.” Lôi Dận không chút để ý, nói một câu cùng bộ dáng có vẻ rất hờ hững.

“Không có cách nào rồi! Khi mình thay cậu đầu tư, kiếm được không ít lợi nhuận từ vốn tài chính của cậu, nhìn bộ dáng cậu không phản ứng, thì mình đã rõ là có thể tùy tiện tiêu xài bằng tiền của cậu rồi.” Hoắc Thiên Kình không nghĩ ngợi nói.

Dựa vào phân tích tỉ lệ tài chính thì Lôi thị tài tộc cao xa hơn Hoắc thị, nếu dùng tổng giá trị của cả công ty thì Hoắc thị vẫn có thể đếm ra, như Lôi thị chỉ có thể ước chừng có không thể nào đếm xuể. Dù sao, Hoắc thị nếu xét sản nghiệp tài chính toàn cầu thì cũng là công ty ‘sạch sẽ’, khác với Lôi thị , chẳng những kinh doanh điền sản cùng với tất cả các sản nghiệp còn lại đều liên quan đến “Ảnh tổ chức”, tiền thu về hàng năm cũng vượt quá mức tưởng tượng.

Câu “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân” quả không sai. (Ngựa: câu này hình như muốn nói: người đã giỏi, sẽ có người khác giỏi hơn. Nếu sai thì mọi người cho ý kiến)

“Hai người đừng có lản tránh sang chuyện khác!”

Thanh âm Nhiếp Thiên Luật cực kì nghiêm túc “Cậu! Buổi biễu diễn của Phỉ Tỳ Mạn cũng sắp diễn ra mà Mạch Khê là ca sĩ khách mời. Đây là cơ hội rất quan trọng đối với cô ấy, cậu không thể ích kỉ mà hủy đi lý tưởng của cô ấy. Cho dù là cậu lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nhưng cũng không cần thiết phải dùng phương thức cực đoan đó.”

“Phương thức cực đoan?”

Lôi Dận rốt cục cũng có phản ứng, ánh mắt nổi lên ý mơ hồ “Người có quyền sinh tồn thì mới xứng nói chuyện lý tưởng, khát vọng!”

“Cậu!”

Vẻ mặt Nhiếp Thiên Luật hiện rõ sự bất đắc dĩ “Cháu biết trong thế giới của cậu thì cũng có lý luận riêng. Nhưng mà với Mạch Khê, cô ấy sẽ không chịu nhận, cũng không muốn nghe giải thích. Cô ấy từ nhỏ không sống trong thế giới của cậu. Nhốt vào lồng sắt là một kiểu vũ nhục, vũ nhục đến tôn nghiêm của cô ấy, thậm chí là giẫm đạp lên niềm tin vào cuộc đời của cô ấy.”

“Ở trình độ nhất định, con người và động vật cũng không khác biệt là mấy. Thậm chí có đôi khi con người còn không đuổi kịp động vật.” Lôi Dận có chút ‘bất vi sở động’, cường điệu nói “Điều cậu muốn ở cô ấy, không phải là chịu nghe giải thích mà là chấp nhận vô điều kiện.”

Đáy lòng Nhiếp Thiên Luật giờ này phát lạnh.

“Cậu làm như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày bức tử cô ấy!”

Lôi Dận chống lại ánh mắt đầy bất mãn của Thiên Luật, gằn từng tiếng: “Ở trước mặt cậu, cô ấy không có quyền chết, muốn chết cũng phải có sự cho phép của cậu!”

“Cậu…”

“Tốt lắm! Hai người biến tôi thành người vô hình!”

Hoắc Thiên Kình chọn đúng lúc thích hợp cất giọng nói “Vì một cô gái mà cãi nhau thành ra như vậy, Dận…” Hắn nhìn về phía Lôi Dận, ánh mắt có vẻ như đang dò xét…

“Cậu yêu con gái nuôi của cậu!”

Một câu nói ra tựa như là tảng đá lớn ném vào mặt hồ đang yên ả…

Lôi Dận đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh băng lại tràn ngập vẻ đề phòng, tựa như loài sói đề phòng con người trộm theo dõi hành động. Hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng nói: “Cậu vừa phát điên cái gì đấy!”

“Chỉ mong là mình điên mới tốt!”

Hoắc Thiên Kình nâng tay vỗ vỗ vai hắn “Cứ bình tĩnh mà nghĩ, chỉ là mình nhắc nhở cậu, cô bé không phải Bạc Tuyết!”

Ánh mắt Lôi Dận co rụt lại, ánh nhìn âm trầm như ẩn như hiện, đôi môi rầm rĩ cũng chậm rãi cong lên…

“Cô ấy xác thực không phải Bạc Tuyết cho nên mình muốn một lần nữa nuôi dưỡng. Sai lầm tương tự mình sẽ không cho phép tái phạm lần thứ hai!”

Nỗi lo lắng trong lòng Nhiếp Thiên Luật càng tăng thêm.

Màn đêm đen kịt tựa như đám mây u ám che phủ toàn bộ ánh trăng bàng bạc, chỉ để lại nơi chân trời mỏng manh như một chấm tàn nhỏ.

45 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C11

  1. haiz, anh Dận thiệt là bá đạo hết sức “Điều cậu muốn ở cô ấy, không phải là chịu nghe giải thích mà là chấp nhận vô điều kiện.”

    Haiz cứ như vậy nên chị MK sẽ không thể nào hiểu nổi sự bảo vệ của anh Dận

    Mong là sẽ có “kì tích” xuất hiện trong những chap tiếp theo giữa quan hệ của anh Dận và chị Khê🙂

    Cuối cùng, như thường lệ hehe Thanks các nàng nhiều nhiều, mong là các bạn sẽ tung hàng vào buổi tối hôm nay để mình thêm trong ngóng😀

  2. LD thì ít nói toàn dùng hành động,nên MK muốn hiểu cũng khó,con đường 2 người này yêu nhau chắc cũng lắm chông gai hơn HTK với UNT.
    thanks

  3. thank ban nhieu…..uh anh Kinh cua minh lau ruh ko gap …anh y chi gioi noi nguoi khac thui con anh y cung yeu NT het thuoc chua day thui…mong chap moi cua ban

  4. dan ca so vo vo^ doi . bi chi MK bop’ co? ma cung ko dam phan ung lai nua chu. sau nay cac ban se ha’ mom vi` do^. siu de thuong cua dan ca =)). vi vay ran’ ma kien nhan ti’ theo doi di nha cac tinh yeu.

  5. đọc đoạn nay a Dan manh mẽ bao nhiêu thì lúc cầu hôn MK tội nghiệp bấy nhiêu quỳ trong trời tuyết gần một đêm ha
    haha đáng đời
    thanks nàng nha

  6. thanhks nhieu !!! ma nang oi co the ra chap nhanh hon dc k , 1 tuan ma co moi 3 chap thoi a hiz , lai phai doi den tuan sau , lau qua di mat !!!!!!!

  7. Lúc đầu ta kg thích Nhiếp Thiên Luật nhưng đọc chap này xong thì có cảm tình với anh này hơn rồi.
    Mà các nàng đọc trước rồi nói ra làm ta tò mò dễ sợ.

  8. Truyện hay quá, ta có bản convert nhưng đọc chỉ hiểu một chút thôi. Đọc truyện của nàng thấy hay quá. Ta biết là truyện rất dài, nhiều đoạn rất khó hiểu nhưng mong nàng cố gắng vì bà con lao lực nhé. Cảm ơn các nàng rất nhiều!

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s