Tổng tài tội ác tày trời – P3.C15.1

Chương 15.1: Buổi biểu diễn

Edit: Ngựa Rùa Bò

“Khi nào Mạch Khê lên sân khấu?”

Lôi Dận nhận lấy ly rượu vang do Phí Dạ rót, nhàn nhã uống một ngụm sau đó ra vẻ không chút để ý hỏi câu.

Trong lòng Jon lập tức hiểu rõ ràng, vội vàng nói: “Mạch Khê lên sân khấu là tùy vào thời gian Phì Tỷ Mạn kết thúc 2 bài hát.” Sau đó hắn tự tiện sửa lại: “Thời gian an bài cho Mạch Khê hát là khoảng giữa buổi biểu diễn.”

Sắc mặt Lôi Dận không chút thay đổi, “Được rồi, không cần nói thêm nữa.”

Jon lặng lẽ giương mắt đánh giá vẻ mặt Lôi Dận, tuy rằng không nhìn thấu được nam nhân này nghĩ gì, bất quá – ông ta tự mình đến tận nơi biểu diễn, còn chủ động hỏi ra một câu có liên quan đến thời gian Mạch Khê hát, chẳng lẽ — lần này ông chủ đích thân tới đây vì Mạch Khê?

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn mừng thầm, Mạch Khê ơi Mạch Khê, không nghĩ tới cô tuổi nhỏ như vật đã thật thông minh, vô thanh vô tức có thể câu được con cá lớn như vậy, còn vì cô mà rời vị trí cao cao tại thượng chạy đến đây cổ vũ, thật sự là rất cao tay!

“Ông chủ có muốn nói một tiếng với Mạch Khê là ngài đã tới không? Hay cho gọi cô ấy đến đây gặp ngài?” Jon lớn mật hỏi thử một câu.

“Không cần làm nha đầu kia lo lắng.”

Lôi Dận nhàn nhã dựa vào sô pha, ngón tay chạy dọc theo ly rượu, như là đang vuốt ve thân thể nữ nhân, hắn đem tầm mắt dừng ở trên màn hình lớn. Màn hình này là để đãi ngộ khách quý cao cấp, làm người xem như đích thân theo dõi trực tiếp vậy.

Bởi vì sắp tới mở màn nên màn hình lớn của khách quý đều đã chiếu cảnh khán đài và cảnh hậu trường có tình hình nhân viên công tác đang làm việc. Thân ảnh Mạch Khê im lặng lẻn vào trong mắt hắn khiến ánh mắt thoáng hiện lên một tia nhu hòa.

Jon nhìn thấy rõ ràng lại nghe được Lôi Dận xưng hô ‘nha đầu’ với Mạch Khê, suy nghĩ trong lòng hắn đã được chứng thực, ngay sau đó hắn cố ý lấy lòng nói một câu: “Ông chủ, ngài thực quan tâm tới Mạch Khê a!”

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Lôi Dận đột nhiên biến đổi, ánh mắt nguyên bản xanh lục lạnh lẽo đột nhiên nhiễm hàn băng hướng tới Jon như mũi kiếm sắc bén xuyên thấu không khí, hung hăng đâm vào trái tim hắn.

Jon sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nghe đồn Lôi Dận lạnh băng như thần linh, hiện tại một chút cũng không sai.

Phí Dạ thấy thế, trầm ổn nói: “Ông lui xuống chuẩn bị đi.”

“Vâng vâng, tôi, tôi đi chuẩn bị.” Mồm miệng Jon không lanh lợi mà lắp bắp nói, xong liền rời đi.

Phòng VIP lại lâm vào khoảng lặng.

Lôi Dận hờ hững đem ánh mắt một lần nữa dừng ở trên màn hình lớn mà Phí Dạ cũng mang vẻ mặt hờ hững, rót rượu đồng thời ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình.

Rời khỏi phòng khách, Jon nhanh chóng bước đi, một lần nữa lau mồ hôi trên trán, trời ạ, vừa rồi thật sự rất dọa người. Ông chủ biến sắc nhanh như vậy, phút trước bộ dáng vẫn gió êm sóng lặng, vân đạm phong khinh, ngay sau đó lại như mũi hàn kiếm cơ hồ có thể đem người ta nuốt sống như thường.

Chẳng lẽ mình nói sai rồi sao? Dựa vài ngôn từ cũng động tác, thậm chí là ánh mắt nhìn Mạch Khê trên màn hình đều chứng minh ông chủ đã bị Mạch Khê mê hoặc, tuy rằng tình cảm chỉ biểu lộ trong tích tắc nhưng hắn nhìn thấy thực rõ ràng.

Nghĩ đến mà sợ, Jon chạy nhanh tới an bài Mạch Khê lên sân khấu sớm một chút, nếu không ông chủ không kiên nhẫn được sẽ thật phiền toái.

Nghĩ tới đây, Jon càng thêm nhanh chân, vội vã hướng tới hậu trường

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

Mở màn buổi biểu diễn sẽ là một màn ánh sáng của lửa nước, đánh vào thị giác sau đó Phì Tỷ Mạn sẽ từ trên trời giáng xuống, váy áo màu trắng xinh đẹp giống như nữ thân Athena cao quý bước ra từ thánh điện.

Toàn hội trường phấn chấn hẳn lên, nhất là tiếng hát của nàng ấy cất lên vang vọng bốn phương tám hướng, thanh âm đậm chất Thiên Âm, phiêu du cùng lông chim bay lả tả đầy trời.

Thanh âm Phì Tỷ Mạn đạt tiêu chuẩn cấp thế giới, bởi vậy bài hát của nàng luôn mang chút thần thánh.

Nhân viên hậu trường đều bận rộn chuẩn bị cảnh tiếp theo. Mạch Khê sớm đã chuẩn bị trang phục thật tốt, vì hát hai bài liên tiếp nên lựa chọn trang phục không cầu kỳ, trang sức cũng không khoa trương, lại vừa chuẩn đem dáng người tinh tế cũng nàng lộ ra đến lung linh, đáng yêu.

Trang phục này tuy kiểu dáng đơn giản nhưng cũng không khó nhận ra đây là thiết kế xa hoa của công ty KY cung cấp. Mà bộ đồ Mạch Khê đang mặc cũng đạt tới hàng có số lượng có hạn toàn cầu.

“Mạch Khê a, em trăm ngàn lần đừng quá lo lắng, tuy rằng thời gian biểu diễn có thay đổi nhưng chị tin tưởng em nhất định đã chuẩn bị thật tốt.” Trợ lý vẫn đứng bên cạnh Mạch Khê không ngừng thay nàng thả lỏng.

Mạch Khê hiển nhiên có chút lo lắng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn như vậy, thậm chí còn đối mặt với người xem toàn cầu nhưng nàng lo lắng fan của Phì Tỷ Mạn có thể chấp nhận nàng hay không, có thể thích nàng hay không, lúc hát mọi người sẽ đồng loạt dùng một loại ánh mắt kinh khủng đánh giá người lạ, nhất là ca sĩ xa lạ.

“Apple, em thật sự có chút lo lắng…”

Apple nghe vậy liền hoảng sợ “Trăm ngàn lần không cần a! Mạch Khê, em đã muốn ăn chén cơm này(???), sẽ vượt qua loại tâm lý lo lắng này thôi, đừng hồi hộp, hít sâu đi.”

Mạch Khê gật gật đầu, mắt đẹp không chớp nhìn chằm chằm Phì Tỷ Mạn cất tiếng hát mãnh liệt, rốt cục có thể hiểu trở thành ca sĩ không chỉ dựa vào giọng hát mà còn phải chuẩn bị đủ cả đạo cụ cùng khí chất điều khiển mọi cảm xúc của người xem cùng kinh nghiệm.

“Mạch Khê, Mạch Khê —“

Cách đó không xa vang lên vang lên tiếng gọi cùng tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó hai tay Mạch Khê bị gắt gao nắm lấy, “Trời đất, tớ rốt cục cũng đến được! Trời ạ, hôm nay tình trạng giao thông không ổn, làm tớ còn nghĩ tới sẽ không kịp đến buổi biểu diễn của cậu!”

“Đại Lỵ!”

Mạch Khê cảm động nhìn thoáng qua Đại Lỵ đầu bù tóc rối, cười, chỉnh lại một câu: “Không phải buổi biểu diễn của tớ. Tớ chỉ là khách mời lên sân khấu biểu diễn mà thôi.”

Đại Lỵ bĩu môi, “Tớ mặc kệ. Trong lòng tớ chỉ thần tượng cậu thôi. Bất quá, Mạch Khê —“ nàng dùng sức nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê, “Sao cậu lạnh như vậy? Trời ạ, đang lo lắng lắm sao?”

Mạch Khê không chút che dấu gật đầu.

“Không có gì đâu. Cậu cứ coi người ngồi dưới đều là cây củ cải trắng đi. Đúng rồi, tớ vừa nhìn thấy nhà thiết kế kia, anh ấy cũng đi vào hội trường. Tớ đoán nhất định là đến xem cậu biểu diễn rồi.” Đại Lỵ cổ vũ nàng đồng thời cười hề hề thần bí, bộ dáng siêu cấp ái muội.

Mạch Khê sửng sốt, “Nhà thiết kế? Anh Thiên Luật?”

Từ lần trước, nàng cũng chưa gặp lại anh, muốn biết vết thương của anh thế nào cũng không có cách, hơn nữa dưỡng phụ ra lệnh nàng không thể rời tòa thành nửa bước, chỉ có thể biết chút tin tức qua lời Phí Dạ.

Nghe Phí Dạ nói, vết thương của anh Thiên Luật đã không còn nguy hiểm nữa. Ngay lúc Mạch Khê yên tâm thì nay lại nghe Đại Lỵ nói vậy, trong lòng đã thực lo lắng.

“Thiên Luật? Tên anh ấy là vậy sao? Đúng là người đẹp tên cũng đẹp!” Đại Lỵ bày ra bộ dáng mê trai.

Mạch Khê bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không có thời gian giải thích với Đại Lỵ quan hệ của bọn họ bây giờ, vội vàng hỏi: “Hiện tại anh ấy ở đâu?”

Đại Lỵ bĩu môi: “Tớ nhìn thấy anh ta đi vào một phòng VIP, cũng không thấy đi ra…”

“Phòng VIP?” Mạch Khê hơi hơi nhíu mày, không nói gì nữa, trong lòng có chút suy nghĩ.

Anh Thiên Luật luôn luôn quan tâm đến mình, đột nhiên xuất hiện sợ có thể gây cho nàng áp lực nên mới vô thanh vô túc đến hội trường, chờ sau khi nàng biểu diễn xong, nàng nhất định phải tìm anh ấy trước. Lần trước do bảo vệ nàng mà bị thương bởi vậy trong lòng Mạch Khê thủy chung vẫn lo lắng.

“Đang suy nghĩ gì?”

“Mạch Khê chuẩn bị!” Nhân viên hậu trường chạy đến nhắc nhở 1 câu, trên mặt lộ rõ bộ dáng chuyên nghiệp.

“Được rồi, được rồi!” Đại Lỵ vội vàng đưa tay đặt lên ngực mình, “Tớ còn hồi hộp hơn cậu đây này!”

Mạch Khê bị bộ dáng của nàng làm nở nụ cười, cảm xúc hồi hộp nguyên bản đã giảm bớt không ít, “Nhìn bộ dáng của cậu, tớ ngược lại thấy thoải mái không ít. Tốt lắm, tớ lên sân khấu đây.”

“Ân, cố lên!” Đại Lỵ giơ ra ngón tay cái.

Mà trợ lý Apple ở một bên cũng giơ ngón tay cố lên.

Mạch Khê dùng sức gật đầu, trong lòng thấy thật ấm áp.

— hoa lệ lệ phân cách tuyến —

Trên sân khấu Phì Tỷ Mạn hát liên tục hai ca khúc đã làm không khí náo nhiệt, âm nhạc chậm rãi chấm dứt, thanh âm của nàng chạy vào microphone làm bừng tỉnh hội trường…

“Cảm tạ các fan hâm mộ đến từ khắp nơi. Kế tiếp tôi có mời một vị khách đặc biệt. Giọng hát của cô ấy sẽ mang đến cho mọi người một cảm giác mới mẻ, xin giới thiệu — Mạch Khê!”

Âm nhạc lần nữa cất lên, mê hoặc toàn bộ fan hâm mộ, tất cả sự chú ý đều đã tập trung trên sân khấu mong chờ vị khách quý này.

Đây là kế hoạch Jon an bài, lợi dụng Phì Tỷ Mạn đem không khí hội trường tập trung, rồi giới thiệu Mạch Khê. Đây là lúc thích hợp nhất bởi mọi người đều cực độ hưng phấn, hồi hộp chờ đợi. Cách vận dụng thời gian vàng này làm phát huy tối đa sự xuất hiện của Mạch Khê, vị khách mời đặc biệt này có thể  làm người ta trực tiếp nhớ kĩ.

Ánh sáng chói lọi cùng âm nhạc càng đẩy mạnh hồi hộp, cùng với đông đảo ánh mắt hiếu kì, Mạch Khê hít sâu một hơi đi lên sân khấu.

Mọi ngọn đèn cùng ánh mắt đều ngưng trên thân thể của nàng —

Những lọn tóc chạy dài trên vai, không có buộc gì, trang phục đơn giản chẳng những đem nét hoàn mỹ, thanh lệ của tuổi trẻ lộ ra mà còn làm đường cong trên cơ thể cùng ngũ quan xinh xắn hiện lên. Trên sân khấu ánh đèn lóng láng chiếu xuống càng thêm diễm lệ, nàng như con búp bê mộng mơ, như cánh hoa anh đào, màu da trắng như sữa làm toàn bộ thiếu nam thiếu nữ trong hội trường đều ngây người, thậm chí có người còn huýt sáo.

Hai người trên sân khấu nói nói cười cười vài câu, ngay sau đó Phì Tỷ Mạn đi ra, đem sân khấu tạm thời giao cho Mạch Khê.

Khán đài náo nhiệt đối ngược hoàn toàn với không khí im lặng trong phòng VIP.

Trước màn hình lớn, Lôi Dận ngồi bắt chéo chân, thân mình to lớn dựa trên sô pha xanh. Cánh tay rắn chắc cũng đặt trên đó. Hắn nhìn thân ảnh thanh lệ của Mạch Khê đứng trên sân khấu, bạc môi rầm rĩ hơi hơi nhếch, nhàn nhã uống một ngụm rượu, sau đó thản nhiên nói: “Đây là trang phục tự tay cháu thiết kế?”

Gần cái sô pha, có hai đại nam nhân đang nhàn nhã ngồi trên ghế quầy bar, trong đó một người là Phí Dạ, người kia vừa mới tiến vào phòng VIP chưa được bao lâu – Nhiếp Thiên Luật.

Hắn chủ đọng rót một ly rượu, nhìn thoáng qua màn hình, thản nhiên cười, “Là tự tay cháu thiết kế, cậu thấy sao?”

Lôi Dận không đáp ngay, nhìn hắn bằng con ưng ngươi sắc bén không chớp mắt, nhìn chằm chằm thân ảnh yêu kiều trên màn hình, thật lâu sau mới nói: “Rất được”

Nhiếp Thiên Luật cùng Phí Dạ trao đổi ánh mắt, ngay sau đó ra vẻ không chút để ý, cố tình hỏi một câu: “ Là trang phục cháu tự tay thiết kế cho riêng Mạch Khê.”

Lôi Dận đoán được ý định trong lời hắn, đem ly rượu đặt xuống, lạnh như băng mở miệng mang theo một tia hàn khí, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại một câu: “Phí Dạ, anh thấy thế nào?”

Ánh mắt Phí Dạ dừng một chút ngay sau đó trầm giọng nói: “Bộ đồ này rất hợp với Mạch Khê tiểu thư. Hôm nay tiểu thư rất xinh.”

Câu trả lời vẹn toàn đôi bên làm Lôi Dận hơi cong môi.

Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, khinh bỉ nói câu: “Lão hồ ly!”

“Thiên Luật!” Lôi Dận ra vẻ không nghe thấy hắn thấp giọng kháng nghị, nhìn màn hình thấy fan hâm mộ đang cổ vũ Mạch Khê, đạm bạc nói câu: “Lần sau cổ áo không cần để rộng như vậy!”

Nhiếp Thiên Luật nhìn khuôn mặt đóng băng của cậu, lấy tay để ở trán, cố nín cười nói: “Cổ áo Mạch Khê mặc là theo tỉ lệ bình thường nhất mà”

Lôi Dận quay đầu hơi hơi liếc hắn một cái, ánh mắt khắc nghiệt không mang theo một tia hờn giận, Nhiếp Thiên Luật bất đắc dĩ lắc đầu, “Được rồi cháu sẽ ghi nhớ!”

Lúc này Lôi Dận mới quay đầu đi, lần nữa đem tầm mắt dừng trên người Mạch Khê.

39 thoughts on “Tổng tài tội ác tày trời – P3.C15.1

  1. Haiz! Anh LD sap het BT chua ban. Bat dau thay anh de thuong roi do. Mong nhung chap sau thay anh bi nang uc hiep giong nhan vat nam chinh trong “7 ngay an ai” ghe. Doc nhung chap truoc dau tim va tuc dum MK qua ban a.Truyen nay con dai khong ban (co 19 chuong thoi hay con nhieu hon nua). Thank you.

  2. Chị ngựa ơy.bao giờ post chương new vậy.mong chị Ngựa như mong mẹ về chợ wá!^_^.Bắt đầu kết aDận kaka rồy.ckắc ah ý kũng cut3 nhưng aKhình kaka.yêu c Úc

  3. ôi, mình rất thích bộ truyện này, rất hay vào hóng chap mới của các bạn, lâu lâu k có chap nhưng mình vẫn hy vọng, giờ đọc được cái tin drop mình buồn lắm :((, dù sao cũng cảm ơn các bạn thời gian qua đã dịch truyện!

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s