YEVCE_C7

Chương 7

Chuẩn bị

Au: Mèo Sâu B

Vũ Hà tiếp tục những dòng đánh trên máy tính, tuy gương mặt điềm đạm nhưng không giấu được sự bất an, bằng chứng là cô đánh sai liên tục. Trong lòng cô cứ quanh quẩn mãi cái tên Hi Lạp…

Cánh cửa mở ra, tuy chậm rãi nhưng mang theo sự vội vã, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Quân Hạo tiến đến chỗ ngồi quen thuộc. Anh ngồi xuống, khẽ đưa tay với lấy cốc cà phê, đôi môi khẽ lượn một đường.

Không thể chịu nổi áp lực vừa nhận, Vũ Hà đứng lên đi ra ngoài hít thở chút không khí. Lần đầu tiên, cô thấy căng thẳng khi phải suy nghĩ một chuyện gì đó ở bàn làm việc, trước cái laptop thân yêu chưa bao giờ làm chuyện phản chủ.

Môi trường làm việc ở chi nhánh chính của Đường Thị cũng thực tốt lắm. Cứ ba tầng là có một nhà ăn chính và rải rác khắp các tầng là các quán bánh ngọt và cà phê. Vũ Hà lấy cho mình một cốc cà phê, tựa hai tay lên thành lan can, phóng tầm mắt qua bức tường làm bằng kính. Một bóng người tiến dần đến đứng bên cạnh, nhưng đang mải mê trong dòng suy nghĩ, cô còn có thể để ý đến thứ gì khác sao? Cô cứ thẫn thờ nhìn về phương xa như thế cho đến khi một giọng nói quen thuộc kéo cô về với hiện tại.

“ Thư ký Hà, cô không sao chứ?”

“ Khánh Đường?… Ah, không, tôi ổn.”

Xoa ngón cái theo các đốt ngón tay còn lại đang khum thành hình nắm đấm, Khánh Đường cúi mặt xuống nhìn, mồm khẽ lay động “ Tôi… tôi có nghe nói, cô sẽ tham gia chuyến đi đến Hy Lạp… Haha, anh cười gượng, tình cờ thật, tôi cũng dự định sẽ chọn đi du lịch ở nơi đó.”  Nói xong, anh như đứng hình, căng thẳng, không dám nhúc nhích hay động đậy. Đến thở cũng không dám thở mạnh.

“Uhm…” Vũ Hà trầm ngâm một lúc như sực tỉnh, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh “ Với chức vụ của anh, chi trả cho chuyến đi Hy Lạp lần này có phải có chút ngoài tâm tay không. Chi phí tận 10 ngày…”

“ Ah, bình thường tôi cũng không tiêu pha gì, cũng chưa từng du lịch nước ngoài bao giờ….”

/ Nếu vậy sao anh không đi Thái Lan, chi phí rẻ hơn nhiều mà?_  Suy nghĩ thoáng hiện qua trong đầu Vũ Hà nhưng không bật thành tiếng, vì hai giây sau đó, cô đã có đáp án. Khánh Đường thật sự là một người tốt, nhưng quá khứ của cô…

“ Xin lỗi, tôi phải quay về làm việc đây.” Vũ Hà nói xong, quay người bước đi để lại Khánh Đường đứng đó, có chút hụt hẫng. Nhưng nụ cười nhanh chóng trở lại trên môi anh, chỉ nghĩ đến việc có thể đi du lịch chung cùng Vũ Hà, tâm trạng anh tự dưng tốt hơn nhiều. Cũng thật đáng ngưỡng mộ, nếu được chọn, có lẽ lựa chọn tốt nhất của chúng ta chính là một cuộc sống đơn giản với những hạnh phúc giản đơn.

Vũ Hà bước vào phòng làm việc, thản nhiên lướt qua Quân Hạo rồi ngồi xuống bàn làm việc. Quân Hạo có chút bực mình, anh khẽ nhướng mày lên rồi cất giọng: “ Với người hơn tuổi, cô ít ra cũng nên chào hỏi một chút chứ.”

Vũ Hà thở một hơi dài, nhấc mặt ra khỏi màn hình máy tính, giọng không cao không thấp, không ấm không lạnh trả lời anh “ Anh chỉ mới 22 tuổi, căn bản là kém hơn tôi một tuổi. Vì vậy không lẽ gì tôi phải dùng kính ngữ với anh.”

“ Cái gì?!”

“…”

“ Cô nói tôi mới 22 tuổi?!” Không thể nào, anh từ lúc nào bé tuổi hơn “ con bé” đang ngồi trước mặt anh chứ. Tự tôn của một người đàn ông mặc nhiên không cho phép anh trong bất cứ hoàn cảnh nào, lép về trước cô gái kia.

“ Chủ tịch nói rất ít người như anh, đạt được bằng thạc sĩ kinh doanh của đại học Yale năm 22 tuổi.”

Quân Hạo lúc này mới khẽ cười, bàn tay đưa lên chống đầu, hai ngón tay vân vê theo trán: “ Tôi đúng là 22 tuổi đạt được bằng thạc sĩ, nhưng căn bản là sau đó không học nữa mà ở tại Mỹ thêm 3 năm. Hiện tại tôi 25 tuổi.”

Là người thích so đo đến như vậy sao. Nếu ở Mỹ suốt 7 năm như vậy, thái độ chẳng phải càng nên hào sảng một chút sao, lẽ gì mà cứ đi chấp nhặt những chuyện như thế này. Suy nghĩ một chút, Vũ Hà ngước mặt lên nhìn vẻ mặt của anh, thản nhiên buông một câu. “ Chào anh.”

Chỉ thế thôi sao? –  Quân Hạo có chút không tự nhiên. Hành động này của cô khiến hành động vừa rồi của anh chẳng khác gì đứa trẻ chấp nhất chuyện lớn bé.

Hạ Vy, như thường lệ, chiến đấu với cánh cửa phòng. Vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.

“ Oa, hôm nay em không có buổi phỏng vấn, chụp hình hay đóng phim nào sao mà lại rảnh rỗi ở nhà nấu cơm thế này?”

“ Không thích?!” – Hạ Thanh tinh nghịch hỏi, dù đã biết trước đáp án.

“ Ai bảo, nếu ngày nào em cũng rảnh rỗi như thế này thì tốt rồi.”

“ Cứ nằm mơ đi.”, Hạ Thanh nhanh chóng cầm đôi đũa đập vào bàn tay đang định ăn vụng của chị mình “ Hạ Vy, đã nói bao lần là phải rửa tay rồi mới được ăn cơm.”

Hạ Vy nhăn mặt, thu đôi tay về, “ Em cũng thật là, suốt ngày Hạ Vy, Hạ Vy. Gọi một tiếng chị thì chết chắc.”

“ Không bao giờ, không bao giờ có chuyện em ( cái này các nàng cứ hiểu tiếng Trung thì chỉ có wo với ni thôi nhé) gọi một người sinh sớm hơn mình 3s là chị đâu. Mau đi tắm đi.”

“ Biết rồi.” Hạ Vy hạ túi xách xuống rồi một mạch bước thẳng vào cái phòng tắm tí hin. Quá buồn chán, Hạ Thanh tiện tay rút trong túi chị ra một tập hồ sơ.

“ Du lịch 10 ngày ở Hy lạp. Woa, chi phí không rẻ đâu nha. Chị cùng đủ tiền đi cái này à.”

“ Tất nhiên, em đừng coi khinh chị mình chứ.” Hạ Vy bực dọc ló duy nhất cái đầu ra khỏi nhà tắm.

“ Không phải khinh mà là không đánh giá cao… Ô, du lịch đi kèm hội nghị công ty à. Nếu thế, chắc cái cô Tô Vũ Hà mà chị nói được tài trợ toàn bộ đúng không?”

“ Tất nhiên, lãnh đạo cấp cao mà.” Nói xong, Hạ Vy quay trở lại với công việc tắm đang dang dở.

Hạ Thanh thật sự rất có tài nấu ăn, còn Hạ Vy thì rất có tài ăn. Về một khía cạnh nào đó, hai chị em cô quả thực chỉ có thể sinh ra làm chị em sinh đôi. Đang mải mê gắp thức ăn cho Vật Nhỏ, Hạ Vy không khỏi quên béng mất nhiệm vụ nhai của mình.

“ Xem chị kìa, Vật Nhỏ này chẳng khác gì Kỷ Vật cả. Sống còn sướng hơn người.”

“ Bản thân em cũng rất thích mèo, sao còn quay sang nói chị. Phân nửa chỗ thức ăn lúc nãy là em cho Vật Nhỏ mà.”

“ Nhưng em không có quên nhai như chị.”

Nghe Hạ Thanh nói xong, Hạ Vy mới nhớ đến bản thân phải tiếp tục cái công việc tên gọi là “nhai”.

“À, phải rồi… Em… có nhận được giấy chấp thuận của Đại Học Monash…” Giọng Hạ Thanh càng nói càng nhỏ dần, đến chữ cuối thì gần như im bặt.

“ Monash? Không lẽ… em định theo học kiến trúc ở Monash. Vậy… vậy còn Hạ Dao thì sao??!! Em không thể cứ thế, vứt bỏ tất cả chứ?”

Chiếc đũa vốn dĩ linh hoạt trên tay Hạ Thanh bốc chốc đứng yên, đôi mắt cô dán chặt vào bát cơm. Dường như hiểu ra, Hạ Vy dứt khoát buông đũa, ngay lập tức kéo Hạ Thanh đứng dậy.

“ Aizz, lại chuyện gì nữa.” Bị kéo dậy đột ngột, loạng choạng đến suýt ngã, Hạ Thanh có chút bực dọc nhìn chị mình.

Một tay vẫn nắm chặt cổ tay của Hạ Thanh, tay còn lại nhanh chóng lấy vội áo khoác, khăn quàng cổ và chiếc ví cho hai người, Hạ Vy không buồn quay mặt lại, dõng dạc trả lời cô:

“ Giúp chị đi chuẩn bị, chuẩn bị ứng chiến ở Hy Lạp. Không thể phung phí một đồng tiền để chuyến đi tới nơi chị luôn ao ước trở thành một kỉ niềm tồi tệ được.”

Nói xong, cô kéo Hạ Thanh bước vội ra ngoài.

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s