YEVCE_C11

Chương 11

Đối mặt

Au: Mèo Sâu Bự

Đúng vậy, bản thân Hạ Vy không thể lẩn trốn khỏi bí mật của chính mình. Cô chính là Tô Vũ Hà. Bí mật này trên thế gian có lẽ chỉ có hai người biết.

Bước chân ra khỏi nhà năm đó, Hạ Vy chưa từng có hy vọng được bố mẹ tìm thấy. Dựa vào mối quen biết. Cô đã tạo nên một ID giả, một Tô Vũ Hà hoàn mỹ theo đúng hy vọng của cô. Một cô gái hoàn toàn trái ngược với cô: độc đoán, kiên định, sắc sảo – một hình tượng đại diện cho cô trong công việc.

Chỉ cần nhắc đến công việc, Hạ Vy tự nhiên sẽ biến mất và thế vào đó là một Vũ Hà toàn năng. Ngoài công việc, Hạ Vy – cô gái nhút nhát – sẽ xuất hiện.

Và tình trạng bây giờ chính là, hoàn toàn không liên quan đến công việc.

Cô đi du thuyền để tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Dù là trong những ý niệm điên rồ nhất, cô cũng không hề tính đến việc Quân Hạo lại xuất hiện ở đây.

“ Quân Hạo, tôi… không ngờ anh cũng… có hứng thu đi du thuyền vào lúc… rạng sáng như thế này?” Hạ Vy ấp úng.

“ Wow, nếu tôi không vô tình gặp ác mộng vào sáng sớm, không chừng sẽ lỡ cảnh này.”

Hạ Vy thật sự không biết nói tiếp như thế nào, nếu anh nói về chuyện công việc thì cô có thể ngay tại đây tranh cãi với anh, nhưng bây giờ… không thể.

“ Hai người có định đi không kẻo muôn đây.” Người lái thuyền nhẹ giọng nhắc.

Không còn cách nào khác, Hạ Vy khẽ kéo chiếc túi bên người rồi tiến gần lên chiếc thuyến, chọn một thành vững chắc và ngồi xuống. Khi đi du thuyền cô luôn ngồi bên thành thuyền, đối diện với mặt nước. Nói là thuyền tư nhưng cũng rộng và thiết kế không khác những chiếc du thuyền bình thường.

Quân Hạo ngược lại, ngồi trên chiếc ghế gần đó. Anh đơn giản là… không biết bơi. Dù vậy, anh cũng không bỏ qua cơ hội ngắm nhìn cô gái này một cách thích thú. Dường như trong chiếc váy này, Vũ Hà hoàn toàn lột xác thành một người con gái khác. Không chỉ nói về vẻ bên ngoài mà chính là tính cách của cô. Mềm mại, dịu dàng hơn chăng?

Không khỏi nhận thấy ánh mắt hiếu kì phía sau, Hạ Vy chỉ còn cách tảng lờ coi như nó không tồn tại. Tốt nhất anh đừng đến bắt chuyện với cô, nếu không, quả thực cô không biết ứng phó ra sao?

Vô hình cảm nhận được không khí gượng gạo giữa hai người, người lái thuyền tiến lại gần hai người.

“ Thế nào, đừng bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp này chứ.”

“ Bác… Không lái tàu ạ.” Hạ Vy quay lại nhìn, cô có chút gượng gạo khi phải quay lại nhìn Quân Hạo phía sau.

“ Camir… Và ta chỉ điều hành du thuyền này chứ không đơn giản là lái tàu.”

“ Ah, xin lỗi, cháu không có ý này.”

Nói xong, Hạ Vy chậm rãi đứng dậy tiến đến đầu thuyền, di chuyển tầm mắt. Khung cảnh ở đây thực sự có thể lấy đi hơi thở của cô. Trong ánh nắng mờ sương của bình minh, Crete hiện lên thực sự là một thiên đường trên biển. Hơi biển phả vào trong từng cơn gió thực sự khiến cô say mê.

Quân Hạo ngược lại, cái lúc này khiến anh bị mê hoặc không phải là cảnh đẹp xung quanh mà chính là gương mặt của người con gái đang đắm mình trong thiên nhiên như thế này. Thật kỳ là , cô gái này từ lúc nào trở thành một điểm hút kỳ lạ với anh đến như thế?

“ Xin lỗi, nếu tôi làm hỏng chuyến đi của cô.”

“ Hả!” Hạ Vy không khỏi giật mình. Cô đang mải ngắm cảnh xung quanh thì tự dưng nghe tiếng anh ngay sát mình. Cũng không hiểu anh đã tiến đến ngay sát cô như thế từ lúc nào?

“ Ah, không có gì đâu.” Sau 5s sửng sốt, cuối cùng Hạ Vy cũng định thần được. Nói xong, cô lại quay ra tiếp tục nhìn biển xanh.

“ Tôi vẫn hiếu kỳ, tại sao cô lại chọn du thuyền này, hơn nữa lại đi vào lúc tờ mờ sáng như thế này.”

/ Tất nhiên là để tránh đụng mặt người quen rồi! /

“ Tôi thích yên tĩnh. Hơn nữa, tôi có tìm hiểu về du thuyền này. Plato có những chuyến đi đặc biết. Nhưng để thực sự hiểu về Crete thì du thuyền này chính là phương pháp tốt nhât.” Hạ Vy bình thản nói, bình thản đến mức cô không nhận ra rằng mình không hề lo lắng hay ấp úng như thường ngày, khi bản thân phải tiếp xúc với người lạ.

“ Plato, cô có biết ý nghĩa của từ này không?”. Quân Hạo cũng làm như cô, đan hai tay chống lên thành thuyền.

“ Uhm, Sự vĩnh hằng của Plato(*)… Cũng là một phần lý do tại sao tôi chọn du thuyền này.”

“ Cô cũng biết điều này. Xem ra cô cũng tìm hiểu khá kỹ đấy chứ.”

“ Không phải là tìm hiểu.” Hạ Vy quay mặt lại nhìn anh, rất chân thành “ Từ nhỏ, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe về sự vĩnh hằng của Plato rồi. Tôi căn bản không biết nó có thật hay không vì truyền thuyết này xuất phát từ một bộ phim. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ tìm hiểu điều này. Chỉ là tôi rất thích truyền thuyết này cũng như chiếc vòng tay có khắc dòng chữ Plato mà tôi hy vọng sẽ tìm mua được.”

“ Hy vọng?”

“ Mấy ngày qua tôi đã tìm thử rồi, nhưng là tìm không ra.”

Quân Hạo khẽ nhìn xuống mặt nước và mỉm cười. Đi tìm sự vĩnh hằng của Plato, cô cũng như bao nhiều người con gái khác, tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu. Không hiểu sao, trong giây lát, Quân Hạo có một ý nghĩ thực sự hết sức điên rồ: Nếu anh có thể là người cùng cô trong tình tinh yêu vĩnh cửu đó.

WTF, anh lại nghĩ linh tinh vớ vẩn gì thề này. Cũng với Vũ Hà, cô gái độc đoán khó chịu đó sao. Nghĩ đến đây, anh không khỏi ngước nhìn lên, chỉ là trong khoảng khắc, hình như người trước mặt anh bây giờ không phải cô gái đó.

“ Hai người đều biết về sự vĩnh hằng của Plato, vậy có biết về truyền thuyết của biển Aegean không?”. Camir tiến lại gần hai người, phóng ánh mắt ra đường chận trời.

Sự im lặng của họ nói thay cho điều không biết.

“Truyền thuyết Hy Lạp cổ xưa, một cô gái và quốc vương yêu nhau, quốc vương một ngày chết trận trên sa trường, cô gái kia mỗi ngày, mỗi tối đều vừa đàn vừa nhìn lên bầu trời đêm bát ngát, hy vọng ở trên thiên đường, quốc vương có thể nghe được. Mỗi sáng sớm, nàng lại đi thu thập những giọt sương, nàng biết đó là tình yêu quốc vương đáp lại nàng. Rốt cuộc, rất nhiều năm sau, cho đến khi nàng vĩnh viễn ngủ không tỉnh lại, ngày đó, mọi người đã đếm được, cả đời nàng đã thu được năm trăm hai mươi mốt vạn ba nghìn ba trăm bốn mươi bốn (5.213.344) bình sương sớm, họ đã đổ toàn bộ vào nơi nàng say ngủ. Ngay khi giọt cuối cùng rơi xuống đất, kỳ tích đã xảy ra. Từ lòng đất trào ra một dòng nước trong suốt, ôm lấy thân thể nàng. Từ một dòng nước nhỏ biến thành hồ, từ hồ biến thành sông, từ sông tụ thành biển, về sau ở Hy Lạp có một vùng biển nước trong suốt. Mọi người gọi nó là biển Aegean.” Camir nói một mạch, dường như thuộc lòng. Câu chuyện này dường như đã theo ông từ khi còn là một đứa trẻ.

“ Một câu chuyện rất cảm động.” Hạ Vy không khỏi lên tiếng. Dù bản thân cô không hề tin vào tình yêu, muốn mua chiếc vòng Plato cũng là có lý do riêng, nhưng quả thực, cô không khỏi rung động trước những câu chuyện tình yêu. Dường như bản thân càng không tin vào thứ gì lại càng khao khát có được nó.

“ Hai người tiếp tục ngắm cánh đi, tôi không phá hai người nữa.” Camir nói xong liền rời bước.

Từ tầng trên nhìn xuống đầu thuyền nơi hai người đang đứng, Camir không khỏi mỉm cười. Chỉ nhìn lướt qua, ông cũng có thể nhận ra, hai người không có vẻ là có cảm tình gì với nhau là mấy. Nhưng, đâu thế nói trước được chuyện gì…

Đây chính là Hy Lạp, nơi mà tình yêu thăng hoa, nơi với bao truyền thuyết về những mối tình ghi lòng tạ dạ được viêt nên. Biết đâu, thần tình yêu sẽ hướng mũi tên tình ái về phía họ, phép màu sẽ xảy ra…

Quân Hạo khẽ quay người lại nhìn, nhìn một thoáng qua con tàu, không khỏi thốt lên “ Du thuyền này thực sự không tệ. Cô quả là có mắt nhìn đấy chứ.”

Cái gì mà có mắt nhìn. Cô chỉ nghe tiếng con tàu này, đến đây lúc năm giờ sáng cũng nhìn lờ mờ chứ chưa thực sự quan sát kỹ càng. Theo bản năng cô cũng quay lại nhìn.

Quả thực là một du thuyền rất đep. Một du thuyền trắng, mang nét cổ điển lại có màu sắc hiện đại, trang nhã nhưng không kém phần sang trọng.

Mường tượng ra con thuyền tuyệt đẹp này đang lướt đi trên những đường sóng xanh, quả thực không khỏi bị mê hoặc.

“ Quả thực là rất đẹp.” Hạ Vy khẽ nhắm mắt lại, hưởng thụ tưởng tượng của mình với những cơn gió biển.

Mãi không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, cô không khỏi ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn người bên cạnh.

Hạ Vy giật mình khi phát hiện ra, Quân Hạo đang nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ. Anh đứng đó, yên lặng nhìn cô, không phải ánh mắt trêu chọc tiếu ý hay tức giận khinh thường, mà là… Hỏng, đừng bảo đây chính là ánh mắt của nam chính trong phim ảnh nhìn… nữ chính chứ.

Ba giây sau khi định hình ánh mắt của Quân Hạo, Hạ Vy sững sờ khi cảm nhận độ ấm nóng trên môi mình. Từ khi nào, mặt Quân Hạo lại ở trong cự li gần đến vậy.

Là độ ấm đó đang từ từ di chuyển hay… anh đang hôn cô??!!

(*) Sự vĩnh hằng của Plato: Plato là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực. Một trong những triết lý của ông là về tình yêu vĩnh hằng. Trong Symposium, bản văn có lẽ thi vị nhất trong các đối thoại, con đường dẫn tới cái thiện tối thượng được mô tả như hành động hướng thượng qua những tình nhân chân chính yêu nhau trong tình yêu cái đẹp hằng cửu, được người đời truyền tụng là ‘tình yêu lý tưởng kiểu Plato’. “Vĩnh Hằng của Platon” mang theo thâm ý, mang theo tinh thần của tình yêu vĩnh hằng an ủi chúng ta, mặc dù biết sẽ không có kết quả, nhưng không chùn bước, chấp nhận trả giá. Lẳng lặng mà chờ đợi, vì người mình yêu, sẵn sàng hi sinh cả sinh mệnh, chỉ cần trong trí nhớ có được những giây phút tốt đẹp là đủ, không cần tất cả

3 thoughts on “YEVCE_C11

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s