YEVCE_C12

Chương 12

Chấn tĩnh

 Au: Mèo Sâu Bự.

Quân Hạo thực sự không biết mình đang làm gì, anh nhớ vài giây trước đó anh đang ngắm nhìn con thuyền. Ngay khi Vũ Hà thốt lên câu đồng ý, theo phản xạ, anh quay sang nhìn cô.

Dường như là một khoảng khắc, cũng dường như là một thế kỷ. Gương mặt cô gái mà anh luôn cho là tự mãn với bản thân đó dường như đang thắp sáng bầu không gian xung quanh. Cái cách cô nhắm chặt đôi mắt, hướng mặt lên và cảm nhận làn gió. Và khi làn gió khẽ lướt qua, thổi mái tóc cô bay nhẹ nhàng, dường như trong khoảng khắc ấy, cô đã thắp sáng thế giới của anh.

Giây tiếp theo sau Quân Hạo nhận ra là môi anh đã chạm vào môi cô… và hình như không có ý định dứt ra. Tuyệt, cô gái này được người khác giới hôn mà kiến thức cơ bản nhất là nhắm mắt cũng không có sao. Nếu cô nhắm mắt ít ra anh có thể nhanh chóng rời ra, nhìn sang hướng khác xem như chưa có chuyện gì xảy ra…

Đằng này, cô gái này lại cứ mở to mặt nhìn, xem anh như một sinh vật lạ đang làm một chuyện vô cùng quái đản. Và tất nhiên anh phát hiện ra điều này nhờ giật mình ý thức được việc mình đang làm nên vô thức mở mắt ra. Đập vào mắt chính là….

Hạ Vy đứng hình, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người đối diện. Hai giây sau khi cố gắng chấn tính, Hạ Vy tự đẩy cái mặt của mình ra phía sau, nhẹ giọng nói:

“ Ha, xin lỗi, hình như tôi có tin nhắn.” Nói xong, cô quay mặt bước đi thắng vào trong boong tàu.

Quân Hạo có chút mất tự nhiên, anh không nhìn theo bóng cô nhưng khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa, tay anh cũng khẽ đặt lên túi quần, giọng gượng gạo:
“ Hình như… ơ hừm…. mình cũng có tin nhắn.”

Chuyến đi kết thúc vô cùng thuận lợi. Mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ và các cấp trên vô cùng hài lòng vì hợp đồng được kí kết thuận lợi.

Ngay sáng ngày đầu tiên đi làm lại, Quân Hạo có chút lo lắng khi đứng ở trong thang máy. Anh có chút lo lắng khi không biết lát nữa phải đối diện với Vũ Hà như thế nào. Trách bản thân cũng có chút vấn đề, tại sao để cảm xúc nhất thời lúc đó khiến bản thân làm điều dại dột như thế cơ chứ.

Ding!

Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mặt Quân Hạo đã là người mà anh nửa không nửa muốn gặp nhất – Tô Vũ Hà.

Hạ Vy vẫn đang say sưa với những trang tài liều trên tay. Khi nghe tiếng thang máy mở cửa, cô mới ngước mắt lên nhìn. Trái với vẻ có chút căng thẳng của Quân Hạo, Hạ Vy lại rất bình thản nhìn anh.

Hai người cứ một người trong thang, một người ngoài thang nhìn nhau suốt 5s. Quân Hạo là vẻ mặt căng thẳng của một đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang làm vỡ bình hoa, Hạ Vy lại là gương mặt khó hiểu.

Hai giây sau cô bước vào trong buồng thang máy, Quân Hạo vẫn đứng yên tại chỗ cũ.

Một tay đóng tập tài liệu lại, Hạ Vy quay sang nhìn Quân Hạo.

“ Anh vừa từ dưới kia lên đây?”

“ Uhm…” Anh trả lời có phần cứng nhắc.

“ Và… anh không có ý định bước ra khỏi thang máy…?” Hạ Vy nói, giọng khó hiểu nhưng mang theo chút sắc sảo

“ Ah”, Quân Hạo chuyển tay cầm tập tài liệu. Một hành động nhỏ nhưng có thể thấy rõ đối phương đang biểu hiện sự căng thẳng. Không nhiều, nhưng vẫn có: “ Không, tôi còn đang định đi lên.”

Vũ Hà khẽ đảo mắt một vòng quanh phím bấm thang máy. “ Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như đây là tầng cao nhất…”

Quân Hạo quay phắt lại nhìn cô rồi nhìn dãy phím. Tay anh nhanh chóng bấm phím.

“ Sân thượng, tôi lên sân thượng hóng gió.”

Hạ Vy đưa tay bấm số tầng rồi lạnh nhạt quay lại nhìn anh. “ Sau buổi tiệc mừng kỉ niệm 25 năm thành lập công ty, tôi phải rời đi. Vì vậy số tài liệu tôi đưa cho anh, mong anh hoàn thành sớm. Cả hai chúng ta đều không có nhiều thời gian.”

Quân Hạo thực sự khó hiểu, sau những tình tiết như nụ hôn bất ngờ, người giữ vẻ căng thẳng và ngượng ngùng ở đây phải là người nữ. Đổi lại trường hợp này sao lại là anh??!!

Nhưng Vũ Hà thực sự là cô gái khó hiểu. Một thoáng khi ở trên tàu hôm đó, anh thề trước mắt anh là một người con gái dịu dàng, có phần e ngại, dễ dàng bị bắt nạt. Nhưng người con gái ngày hôm nay tại công ty lại là một cô gái kiên định nếu không muốn nói là độc đoán như thường.

Chờ một lát. Lúc nãy cô vừa nói cái gì cơ. “ Sau buổi tiệc sẽ rời đi.” Vậy không phải là chỉ còn một tháng sao?

Chờ một lát nữa, anh hốt hoảng làm cái gì. Chẳng có gì đáng để nói. Tô Vũ Hà căn bản không phải người thân quen của anh, ngay đến là bạn cũng không thể tính. Việc cô rời đi thì có liên quan gì đến anh mà anh phải có chút loạn ý. Đúng vậy, tự quyết với lòng, Quân Hạo cả người đầy khí thế cầm tập tài liệu lên nghiên cứu. Chỉ là 20s sau anh mới nhận ra, tập tài liệu…. vốn dĩ đang quay ngược.

Sau khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, không lâu sau, tập tài liệu được đưa đến trước mặt Hạ Vy

“ Bản tài liệu cô đưa cho tôi…. Tôi xử lý xong rồi.”

Hạ Vy khẽ đưa mắt nhìn tập tài liệu rồi nhìn người đưa tập tài liệu.

“ Từ ngày mai, anh sẽ đi làm với vị trí Chủ Tịch. Tôi trông chờ biểu hiện của anh trong một tháng.” Cô hờ hững nói, nói xong lại tiếp tục công việc đang dang dở.

Quân Hạo đứng đó nhìn cô gái trước mặt. Thật sự cô không có cảm xúc gì sao. Cho dù là như vậy, anh cũng muốn giải thích, để tránh hiểu lầm sau này.

“ Thư ký Hà, về chuyện trên du thuyền …”

“ Không là gì cả đúng không?” Cô bình than, ngước mắt lên nhìn anh. Dùng ngữ khí của một nhà kinh doanh đang phân tích một dự án. “ Hy Lạp là nơi thăng hoa của tình yêu. Hơn nữa, thời gian và khung cảnh khi đó cũng rất lãng mạn. Một cô gái nhắm nghiền đôi mắt say sưa tận hưởng cảnh đẹp và làn gió là một hình ảnh rất có sức mê hoặc. Tôi không có ý hiểu lầm gì cả. Chúng ta đều có thể thống nhất việc ngày hôm đó không có ý nghĩa gì hết. Coi như nó chưa từng xảy ra cũng tốt.”

Phải rồi, anh vốn là muốn giải thích để cô không hiểu lầm. Nhưng không hiểu sao, nghe chính miệng cô nói, cảm giác lồng ngực có chút khó chịu.

“ Không có ý nghĩa gì cả?” Anh lặp lại như một cái máy.

“ Uhm… Không có ý nghĩa gì cả. Không phải anh đang định giải thích với tôi điều này sao?”

“ Chính nó đấy” Quân Hạo khẽ mím chặt hai cánh môi “… Không có ý nghĩa gì cả.” Nói xong, anh quay người bước đi.

Hạ Vy khẽ vân vê cây bút trong tay. Cô tất nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngày hôm nay đối với cô cũng không phải dễ chịu gì. Tại sao con người này lại xuất hiện để phá vỡ cuộc sống của cô. Mỗi ngày của cô là một ngày đều đặn, lặp lại những việc tương tự nhau… nhưng hơn tất cả, cô vui thích vời điều đó. Tại sao, ngày hôm nay của cô lại thay đổi vì con người này.

Bản năng phòng thủ trong người Hạ Vy thôi thúc, cô biết cái nhìn của anh, cảm xúc của anh khi thốt ra câu nói “ Không có ý nghĩa gì cả.”, anh ta có cảm xúc… Và điều này thực sự khiến Hạ Vy sợ hãi.

Hạ Vy ngồi khuấy đũa trong bát cơm, mắt dán vào màn hình tivi nhưng trong óc không mảy may có khái niệm chương trình đang chiếu. Trong óc cô đang là một mớ hỗn độn.

“ Hù!” Hạ Thanh từ phía sau nhảy đến đẩy cô một cái.

“ Ôi trời ơi, giật cả mình.” Hạ Vy có phần bực mình, phản kháng bằng cách đánh lại vào người cô em gái.

“ Làm gì mà chị đần ra suy nghĩ thế. Chị viết thư trả lời cho bố mẹ chưa? Như thế nào?”

“ Ah… có chút việc.” Hạ Vy uể oải, “Chị viết thư rồi: Con khỏe. Cám ơn bố mẹ đã gửi thư

“ Uhm… ngắn gọn, súc tíc, kín đáo” Hạ Thanh không khỏi tấm tắc “ Xem ra chị cũng là người dùng được hơn 3% của bộ não đấy chứ”. Vừa nói, cô vừa trút bỏ quần áo trên người. Một điều tiện lợi trở thành thói quen của phụ nữ khi sống chung với nhau là khi bước vào nhà là tùy tiện lột quần áo hằng ngày ra vứt bỏ để thay bằng bộ quần áo trong nhà thoải mái.

“ À…”, Hạ Thanh nói có chút khó nhọc trong khi đang kéo cái pec-mơ-tuya sau lung “ 3 tháng nữa em sẽ nhập học ở… Monash…”

“ HẢ!!!” Hạ Vy tỉnh dậy từ cơn mê. Monassh, chẳng lẽ con bé này quyết theo đuổi ngành kiến trúc đền cùng hay sao cơ chứ? “ Em đi rồi, vậy còn Hạ Tiểu Dao?”

“ Tất nhiên là cũng đi chứ sao? Trang nhất của bìa báo. Hạ Tiểu Dao, minh tinh hàng đầu muốn lựa chọn thành công trên con đương Đại Học. Thể nào?”

Hạ Vy nhìn bộ dạng của cô em mà không thể thở nổi. “ Vâng… vâng… Thực sự là tin hot quá cơ. Em muốn làm gì thì làm, chỉ cũng không muốn xen vào đâu. Ah…” , như sực nhớ ra điều gì, Hạ Vy mặt tươi tỉnh khẽ búng tay “ Hai tháng nữa chị cũng đi. Vậy tiền nhà tháng cuối, em tự bỏ ra nhé.” Nói xong cô vui vẻ, nằm xuống đệm, khoan khoái đắp chăn.

Hạ Thanh không tin nổi vào tai mình nữa. Dùng gương mặt cá hồi nhìn người con gái sinh sớm hơn mình vài phút. Thật không thể tin nổi cô lại ấu trĩ đến như thế.

Đang bận rộn tẩy trang, Hạ Thanh nghe tiếng trở mình, tiếp theo là giọng nói dịu dàng mang theo chút bất an của Hạ Vy : “ Nếu đến kết cục cuối cùng vẫn phải lấy chồng, thì nên lấy người như thế nào?”

Hạ Thanh có chút sững sờ quay ra nhìn Hạ Vy, không lâu sau lại quay người vào bàn trang điểm

“ Còn có thể như thế nào. Dựa vào niềm tin không tin vào tình yêu của hai chị em mình, thì tất nhiên là nên lấy một người đàn ông tốt, thực lòng yêu thương mình. Bên cạnh người đàn ông ấy không cẩn phải có những phút giây lãng mạn kinh thiên động địa, mà đơn giản có thể hạnh phúc có người đó sống bên cạnh mình một cuộc sống bền vững cả đời. Không phải chính là tốt nhât sao…”

Hạ Thanh còn nói tiếp, nhưng lúc này, Hạ Vy đã chìm vào giấc ngủ. Lời nói của cô em vẫn là một câu nói buông lửng. Đáp án vốn dĩ đã rõ ràng trong cô bỗng nhiên trở nên có chút mịt mờ…

2 thoughts on “YEVCE_C12

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s