YEVCE_C14

Chương 14

Au: Mèo Sâu Bự

Đây đã là lần thứ 15 Khánh Đường chỉnh lại cà vạt của mình. Dù có chút khó hiểu vì sao Vũ Hà lại bắt mình đỗ xe ở cách một đoạn xa thế này và tại sao, với chức vụ và… tiền lương mỗi tháng của một trợ lý giám đốc thì kiếm nhà ở khu trung tâm thành phố đâu phải vấn đề khó khăn gì. Đằng này lại ở một khu xa trung tâm thành phố và anh cũng không nắm chắc vì bản thân không hề biết địa chỉ chính xác của cô.

Mười phút sau, từ phía cuối con phố, một bóng dáng thanh mảnh xuất hiện. Tiến dần vào ánh đèn đường, bóng dáng mềm mại càng trở nên rõ ràng hơn. Hạ Vy xuất hiện trong chiếc đầm dạ hội đơn giản, thanh nhã nhưng sang trọng. là một chiếc váy màu tím hoàn hảo được trang trí bằng cách cắt may và tạo nếp bằng những đường vải trên vai. Chiếc váy với một bên quai, đuôi váy được may ngắn bên tay phải, cắt chéo và dài dần sang phía bên kia. Hoàn toàn có thể nói là chiếc váy phù hợp với Hạ Vy(*). Thay vì kiểu buộc tóc cao hằng ngày, mái tóc búi kiểu dạ hội với những lọn tóc buông xuống của cô ngày hôm nay thật sự khiến ngươi khác choáng ngợp.

Thay vì hình tượng Khánh Đường đang sững người ra đứng đó nhìn, ngược lại Hạ Vy trước mặt anh đang hoàn toàn chú tâm vào quan sát gương mặt anh với ánh mắt kỳ lạ, chốc chốc lại đem chiếc điện thoại trên tay ra nhìn.

Dù là vậy, bước đi của cô gái này vẫn vô cùng hoàn hảo. Khi đến nơi, Hạ Vy khẽ mở miệng.

“ Khánh … Đường. Chúng ta đi thôi.”

Mất 5s để anh trở về với cõi thực.

“ Ah… oh… tất nhiên rồi…” Anh nhanh chóng quay người, mở cửa. Không biết là do quá lúng túng hay quá vội vàng, hoặc cánh cửa vốn dĩ có âm mưu làm phản lại anh. Xoay xở mãi, cuối cùng mới nghe được tiếng cửa mở ra.

Chờ cô bước lên xe xong, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy vội sang phía của bên kia. Quả thực, hôm nay cái xe này muốn làm phản anh. Tuy không phải quá mức giàu sang gì cho cam, nhưng cái xe anh mua cũng không phải loại tồi, hằng ngày đối xử với nó cũng đâu có tệ, tại sao, tự dưng, hôm nay… mở cái chìa khóa mà mãi động cơ không lên.

Dường như nhìn ra nét căng thẳng của người đàn ông bên cạnh, Hạ Vy nhẹ nhàng lên tiếng:

“ Không sao đâu, chúng ta còn dư thời gian mà. Không phải vội vậy đâu.”

Động cơ cuối cùng cũng khởi động, chiếc xe lướt nhẹ trên đường.

Nhưng cũng chính vì cái xe này lướt đi quá nhẹ, quá êm, không dưng mà tạo thành một không gian quá mức yên ắng trong xe. Cái không khí gượng gạo, yên tĩnh đến đáng sợ.

Một người thì quá căng thẳng để nói chuyện, một người thì với ngọn lửa hận thù trong lòng cũng không có lời gì để nói.

Hiển nhiên người đang ngồi trên xe này không phải là Hạ Vy mà là Hạ Thanh. Hạ Thanh trong lòng không khỏi thầm nguyển rủa người ở chung buồng tử cung trước kia với mình chí ít cũng trên trăm lần. Nếu không phải là người nắm giữ hầu như toàn bộ bí mật mang tính “ quyết định của mình” thì bây giờ cô có chịu yên phận chịu trận ở đây. Thật không công bằng, trước mặt Hạ Vy, cô luôn như một tờ giấy trắng mà…

Không khỏi lướt qua đánh giá người đàn ông ngồi bên cạnh mình…. Khánh Đường, xem ra con mắt của chị mình cũng không có tệ đi, không chỉ về phẩm chất, tình cách mà đến dung mạo cũng không tồi, nếu không muốn nói là đẹp trai. Hoàn toàn là mẫu hình hoàn hảo cho những cô gái đi tìm một bờ vai vững chắc.

Thu hết can đảm, cuối cùng Khánh Đường cũng nghĩ ra hơn mười chủ đề để nói, bắt đầu từ việc tán thưởng chiếc váy của cô ý.

Lời vừa đi được đến 99/100 quãng đường để thốt ra thì giọng nói của cô vang lên. “ Tôi có hơi mệt, muốn ngả lưng một chút. Khi nào đến thì gọi tôi nhé. Cảm ơn anh.” Nói xong cô chậm rãi nhắm mắt lại.

Khánh Đường cứng ngắc quay sang nhìn cô như một con rô bốt. Vòm miệng vẫn đang để mở cho lời nói thốt ra cũng cứng ngắc đóng lại. Không khỏi khiến anh nuốt xuống một ngụm. Lệch đường, lời muốn nói chậm rãi hướng thẳng lên trời, theo một con đường khác thông đến đại não.

“Hạ Vy, tôi muốn nói là…. Chiếc váy hôm nay cô mặc rất đẹp…”

Quả thực là một bữa tiệc của tập đoàn đứng đầu trong thương trường. Xa hoa, lộng lẫy và sang trọng. Bữa tiệc được tổ chức tại sảnh lớn của khách sạn hàng đầu.  Dường như đủ cũng dường như không đủ lớn.

Quân Hạo lặp lại các động tác một cách tuần tự. Cầm ly rượu vang trắng, đi gặp gỡ các đối tác lớn của công ti, chào hỏi xã giao, một số câu nói nhàm chán thường ngày rồi cáo từ.

Buổi tối ngày hôm nay, anh là trung tâm của bữa tiệc, vì mục đích chính của bữa tiệc ngày hôm nay là để giới thiệu vị CEO trẻ tuổi đầy triển vọng của Đường thị, người thừa kế tương lai. Và cũng là một cơ hội cho các tiểu thư danh giá để gặp mặt với nhân vật này. Tuy vậy, Quân Hạo lại cảm thấy có chút trông trải. Liệu có phải do ăn sung mặc sướng từ bé hay không, anh không có khái niệm về sự thành công, hay ý niệm cạnh tranh trên thương trường, mục tiêu… Mọi thứ dường như nhạt nhẽo, vô vị. Đứng ngay ở bữa tiệc này, giữa chốn phồn hoa, giữa bao nhiêu con người đang cười nói xung quanh. Quân Hạo chỉ nhìn vào ly rượu của mình và cảm thấy… trống rỗng.

Dường như khoảng khắc cùng cô gái kiêu ngạo kia tranh đấu, lại là lúc anh cảm thấy sống có mục tiêu nhất.

Tiếng nhạc bỗng chốc dừng lại, tiếng thì thầm của mọi người lần át không khí yên tĩnh của tòa nhà.

Còn có người không nhận ra cô gái đang bước vào trong đại sảnh sao. Chưa bao giờ lộ mặt trên báo chí doanh nghiệp những những người trong thương trường đều biết đến. Và hiển nhiên những người không biết đến đang được lĩnh giáo từ những lời thì thầm.

Với những bước đi không thể hoàn hảo hơn, mọi người hoàn toàn có thể nghĩ người đang tiến vào lúc này là một người mẫu chuyên nghiệp chứ không phải là một nữ doanh nhân bình thường… không phải vì cô là một nữ doanh nhân “ bình thường”… mà là nữ doanh nhân xuất sắc… bình thường.

Mọi người cũng không hiểu sao, bản thân tránh cô vô hình chung lại tạo thành một lối đi riêng cho cô giữa sảnh lớn, và cũng thật tình cờ làm sao, lối đi đấy lại có điểm dừng là Quân Hạo. Cũng có thể do anh vô tình đứng đó không chịu nhường bước, hoặc chủ định của Vũ Hà là hướng đến người này.

Trên đường đi, Hạ Thanh dùng một động tác vô cùng trang nhã như được huấn luyện bài bản, đưa tay với lấy ly rượu vang trên chiếc khay của người bưng rượu, mỉm cười tiến về phía anh.

Hạ Thanh nhẹ nhàng cầm chiếc ly của anh và đặt ly của mình vào, khẽ nói với anh một câu: “ Ngài Chủ Tịch, ly rượu của ngài… trống rỗng rồi kìa.”

Nói xong, cô khẽ mỉm cười, dường như cảm nhận được không khí xung quanh. Bằng một phong thái không thể tự tin hơn, cô quay người lại nói với mọi người: “ Xin mọi người cứ tự nhiên, đừng để tôi làm hỏng không khí của bữa tiệc chứ.”

Tiếng nói của cô vang lên, một lúc sau, tiếng êm ái của dàn nhạc cũng vang lên, “lối đi riêng” của Tô Vũ Hà cũng biến mất, chẳng mấy chốc, cả cô và Quân Hạo đều hòa vào trong mọi người.

Hạ Thanh khẽ quay người bước đi, chỉ bước được vài bước đã thấy bóng dáng Khánh Đường bước đến. Nhìn dáng bộ của anh, dù mặc trên người bộ vest đắt tiền, có lẽ anh vẫn không thích ứng được với nơi này lắm… À không, là nơi này không đồng điệu, chưa xứng được với anh.

Hạ Thanh khẽ mỉm cười, tiến lại gần Khánh Đường. Nhìn thấy nụ cười của cô gái trong lòng, ngoại trừ vui vẻ, môt cảm giác khác lạ, ngược lại, dâng lên trong anh. Người con gái anh yêu thầm suốt thời gian qua, dường như, không phải như vậy.

“ Uhm…. Cô… có muốn uống cái gì không?” Khánh Đường nhẹ giọng hỏi, không chút để ý  người đàn ông đứng sau Vũ Hà gương mặt đang biến sắc.

Hạ Thanh lướt một vòng xung quanh rồi quay ra nói với anh: “ Có thể tìm cho tôi cái gì không có trong mấy chiếc khay được bưng quanh đây. Tôi sẽ chờ anh ờ ngoài ban công. Được chứ? Thực lòng, tôi cũng không ham những bữa tiệc như thê này… mà xuất hiện ở đây vì tôi đã hứa với một ai đó.” Hạ Thanh nhấn mạnh ba chữ cuối, nhìn anh mỉm cười rồi quay người bước dần ra ban công.

Chống tay yên lặng đặt trên lan can chưa được vài phút thì có tiếng bước chân lại gần. Chỉ với một thoáng nhín, Hạ Thanh nhanh chóng quay lại với điểm nhìn cũ của mình, thành phố Bắc Kinh dưới ánh đèn Neon.

Là Quân Hạo.

“ Tôi còn nghĩ cô sẽ không xuất hiện tại bữa tiệc ngày hôm nay, không cho rằng cô là người thích mấy bữa tiệc như thế.”

Hạ Thanh khe quay mặt về phía còn lại, gương mặt thực sự không thể khó coi hơn.

Cái gì mà thích mấy bữa tiệc. Nếu không phải số phận tôi quá đen đủi có người chị sinh đôi như thế…

Nhăn mặt một lúc, hít vào một hơi rồi thở ra, Hạ Thanh quay ra nhìn anh với gương mặt không thể tự nhiên hơn: “ Không hắn. Tôi vì lời hứa với một người mà đến đây thôi. Hơn nữa đêm nay cũng là đêm quan trọng của anh mà, tôi phải đến xem xem có chuyển gì sai sót không nữa.”

Quân Hạo khẽ mân mê ly rượu trong tay rồi cất tiếng nói, có chút không tự nhiên:
“ Một người … ở đây.. không phải ý nói là Khánh Đường chứ.”

“ Thế nào, anh ta thực sự rất đáng yêu phải không, phải chăng, rất xứng đáng.”

Quân Hạo dường như định mở lời gì đó nhưng bị tiếng mở cửa ban công chặn lại.

Khánh Đường có chút ngạc nhiên khi cùng thấy Vũ Hà và Quân Hạo ở đây, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà đưa ly rượu lại phía Hạ Thanh.

“ Buổi tiệc này không cần uống quá say, cái này là rượu hoa quả thôi nhưng mùi vị rất tuyệt.”

Cô mỉm cười đón lấy lý rượu, khẽ nhấp một ngụm, trong lòng nảy lên ý đùa ác quái.

 Chị à, cái này, tuyệt đối, tuyệt đối không thể trách em được.

“ Dù sao, cũng là đêm cuối của tôi. Hoạt náo một chút có lẽ sẽ vui vẻ hơn.”

Nói xong cô khẽ nở một nụ cười “ không mấy hiền lành”, bước nhanh vào đại sảnh. Lúc này, âm nhạc đang vang lên, phần đông mọi người đang khiêu vũ. Không khó đề Hứa Thanh tìm ra người phụ trách phần sân khấu và dàn nhạc.

Tiếng nhạc khiêu vũ trong căn phòng đột nhiên dừng lại, mọi ánh sáng bỗng chốc trở nên mờ nhạt, yếu đuối. Nguồn sáng chính đến từ ánh đèn pha đang hướng lên sân khấu, lúc này đây đang thu hút sự tập trung của mọi người trong đại sảnh.

Đứng bên cạnh cánh gà, Hạ Thanh vẫn đang nhìn thoáng qua biểu hiện hiếu kỳ của mọi người, chờ đợi điều sắp xảy đến. Trong đầu cô không khỏi hét lên một nghìn lần. “ !#!*#&$($, mình đúng là thiên tài!!”

Một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ khẽ đặt lên vai cô, Hạ Thanh có chút giật mình quay người nhìn lại.

“ Vũ Hà, em… chắc chứ?!”

Tặng lại Khánh Đường một nụ cười tràn đầy tự tin, Hạ Thanh ngược lại đặt hai tay lên vai anh: “ Tin tưởng tôi đi, sẽ là một bất ngờ đấy.”

“ Nhưng, trước mặt rất nhiều người… Hơn nữa còn là bữa tiệc trang trọng để giới thiệu CEO mới của Đường thị, em biết đấy… Đêm nay vốn dĩ là của Quân Hạo mà.”

Nghe như sực tỉnh, Hạ Thanh khẽ cắn môi rồi lập tức ngước mặt nhìn ánh với tốc độ khiến Khánh Đường giật mình: “ Phải rồi, tôi không thể hát Edge of Glory đúng không?”

“ Hả!” Khánh Đường có chút… chưa kịp nhận thức.

“ Và sau đây, quà tặng đến từ một người khách rất đặc biệt của chúng ta.” MC của buổi tiệc lớn giọng nói qua mic, thể theo yêu cầu của cô gái vừa nhờ anh.

Nghe tiếng gọi, Hạ Thanh lo lắng quay lại nhìn Khánh Đường, nhưng giọng nói đầy tự tin: “ Quá muộn để rút lui rồi, chúc tôi may mắn đi.” Nói xong, cô khẽ vươn người, chạm nhẹ đôi môi vào má anh,” Luôn tiện, sẵn sàng đưa tôi về sau khi bài hát kết thúc nhé.” Cô trao anh một nụ cười không thể đáng yêu hơn, tháo những phụ kiện để đưa mái tóc về trạng thái buông xõa đầy mị hoặc rồi dần tiến vào sân khấu, không biết tới gương mặt kỳ lạ của hai người đàn ông phía sau.

Từng bước chân ra ánh sáng kéo theo từng thanh âm trong giọng hát tuyệt vời của Hạ Thanh. Từng nốt nhạc trong bài hát vang lên. It’s all coming back to me, một bản đơn ca tuyệt vời để phô diễn giọng hát cũng như sự tự tin của bản thân.

There was night when the wind was so cold

That my body froze in bed If I just listened to it right outside the window

There was day when the sun was so cruel

Giọng hát tuyệt vời của Hạ Thanh thu hút về phía mình mọi ánh nhìn, và nhạc điệu âm trầm của bài hát khiến mọi tiếng thì thào chìm vào trong hư vô. Thực sự là một bài hát và một giọng ca lấy hơi thở của người khác đi. Không chỉ giọng hát của Hạ Thanh là thứ thu hút mọi người lúc này mà trên tất cả chính là biểu cảm, sự tự tin cách cô làm chủ sân khấu…

I finished crying in the instant that you left ( Em đã dừng lại những giọt nước mắt từ giây phút anh bước đi)

And I can’t remember when or where or how ( Và em cũng không thể nhớ khi nào, nơi nào và bằng cách nào)

And I banished every memories you and I have ever made ( Và em đã phong tỏa lại mọi kỷ niệm mà anh và em đã từng tạo nên)

Một lời bài hát vô tình nhưng không hiểu sao lại dội mạnh vào ký ức của Quân Hạo, là âm hưởng bài hát hay giọng hát của cô, anh thực sự không hiểu.

Đến khi âm thanh cuối cùng của bài hát vang vào tai anh

When you touch me like this ( Khi anh chạm vào em như vậy)

And when you hold me like that ( Khi anh ôm em như thế)

… It’s all coming back to me now ( Mọi cảm xúc đang quay trở lại trong em)

Khi bài hát kết thúc, ánh sáng tắt đi lại một lần nữa rực sáng cả đại sảnh. Mọi người vừa ngạc nhiên đồng thời ngỡ ngàng. Một giọng hát tuyệt vời nhưng một tiết mục với lý do không hiểu từ đâu đến?

Đảo mắt một vòng quanh phòng tiệc, thu nhận mọi cái ánh mắt của mọi người, Hạ Thanh không ngạc nhiên hay run sợ, cô chỉ khẽ mìm cười, đưa chiếc mic lại gần.

“ Có lẽ mọi người không hiểu tại sao lại có tiết mục này ở đây. Uhm, một thông tin mà tôi nghĩ cũng sẽ sớm được thông báo. Tôi, Tô Vũ Hà sau bữa tiệc đêm nay sẽ rời khỏi Đường thị và đi tiếp con đường của mình ở một nơi rất xa. Bài hát vừa rồi là lời chia tay của tôi và cũng là một món quà tặng cho Đường Quân Hạo, Tổng tài mới của Đường thị.”

Với điểm nhấn cao trào, đúng như dự đoán, tiếng vỗ tay vang lên.

“ Trước khi nhường lại sân khấu cho chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, tôi muốn dành một món quá cho mọi người ở đây. Hãy kéo bạn nhảy của mình vào thật gần để cho điệu Waltz của Vua và Hoàng Hậu tối nay.”

Chỉ với một cái gật đầu khẽ, dàn nhạc bắt đầu kéo lên khúc nhạc du dương. Ba cô gái hát bè từ phía sau sân khâu tiến vào sân khấu với ba chiếc mic đứng ở góc trái sân khấu.

Mọi người có chút ngỡ ngàng nhưng họ cũng nhanh chóng đứng thành đôi. Dù sao thì những điệu nhảy trang trọng cũng là điều được tính sẵn trong những bữa tiệc như thế này.

Watching every motion in my foolish lover’s game
On this endless ocean finally lovers know no shame
Turning and returning to some secret place inside
Watching in slow motion as you turn around and say

Take my breath away
Take my breath away

Watching I keep waiting still anticipating love
Never hesitating to become the fated ones
Turning and returning to some secret place to hide
Watching in slow motion as you turn to me and say

Take my breath away

Through the hourglass I saw you, in time you slipped away
When the mirror crashed I called you, and turned to hear you say
If only for today I am unafraid

Take my breath away
Take my breath away

Watching every motion in this foolish lover’s game
Haunted by the notion somewhere there’s a love in flames
Turning and returning to some secret place inside
Watching in slow motion as you turn to me and say

Take my breath away
My love, take my breath away                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hầu hết mọi người đều đang nhảy. Chỉ có hai chàng trai đứng ở phía dưới, ở hai bên hoàn toàn khác nhau là đang dừng lại chăm chú nhìn vào cô gái trên sân khấu.

Cô đứng đó với giọng hát và biểu cảm của một thiên thân, có lẽ cũng chẳng ai ngần ngại nói rằng, cô thực sự tỏa sáng, một ngôi sao đang tỏa sáng.

Bài hát cũng kéo theo sự kết thúc của vũ điệu nhưng là sự bắt đầu của những tràng vỗ tay. Dù hầu hết những người đang vỗ tay đồng thời đang ghé tai thì thầm. Giọng hát tuyệt vời này hình như không có khả năng đến từ một nữ doanh nhân thành đạt và hình như nó nghe có chút quen thuộc.

Kết thúc màn diễn của mình, Hạ Thanh không thể cảm thấy vui hơn, bước từng bước thoải mái xuống phía sau sân khâu. Nhìn thấy Khánh Đường đang chờ ở phía cửa, và anh nhìn thấy cô. Không khỏi cảm thấy hạnh phúc cho chị khi tìm được người đàn ông tốt, tâm trạng của Hạ Thanh không thể vui vẻ hơn. Cô khẽ đưa tay lên vẫy anh nhưng có vẻ như có người gọi Khánh Đường, buộc anh phải quay mặt đi.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cánh tay đang vẫy của cô bị nắm lấy và kéo ra ngoài ban công… không người.

Khi lấy lại được hơi thở của mình, Hạ Thanh cũng đồng thời nhận ra người đàn ông trước mặt: “ Quân Hạo, anh…?”

“ Cô là ai?” Anh nắm chặt lấy cô tay cô và kéo lên ngang mặt mình.

“ Cái gì… mà tôi là ai?” Tự dưng bị hỏi như vậy, đến diễn viên chuyên nghiệp như cô cũng phải giật mình.

“ Cô không phải là Tô Vũ Hà… cô ta không phải như vậy.”

“ Như thế nào?”

“ Tóm lại… cô là ai?”

Hạ Thanh không ngần ngại mà tặng anh một cái cười khinh bỉ: “ Cảm ơn niềm quan tâm của anh… nhưng giữ lại nó đi. Niềm quan tâm của anh nếu chưa đủ để hiểu một người con gái anh quan tâm… thì đừng để lộ nó ra.” Nói xong cô nhẹ nhàng hất bàn tay đang giữ cổ tay cô. Định quay người bước đi thì 5s sau cô đã bị giật lại.

Quân Hạo đang hôn cô. Nhưng không phải là một nụ hôn thoáng qua dịu dàng mà là một cái khóa môi chứa đựng sự tức giận và phẫn nộ.

Ba.

Ngay sau đó điều Quân Hạo nhận được một cái tát giáng trời. Anh không khỏi căng mắt nhìn thật kỹ cô gái trước mặt. Nhìn gương mặt kiêu căng và có chút khinh bỉ của cô, nhìn bước chân cô bước đi.

Không phải cô gái này!

(*): Kiểu dáng của đuôi chiếc váy là như thế này

8 thoughts on “YEVCE_C14

    • Ui, đọc comt này của nàng mà Mèo *hạnh phúc, hạnh phúc*. Vì mún đầu tư kỹ nên bộ này mèo viết chậm và k đi tình tiết( hay) quá nhanh như MAXK. Hy vọng sau này sẽ đc m.n đón đọc🙂

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s