YEVCE_C15

Chương 15

Au: Mèo Sâu Bự

Sorry các nàng vì sự chậm trễ, nhưng sự thực là cái sạc lap của mèo bị hỏng phải mang đi bảo hành đến tận bây giờ mới lấy lại được. T.T Sao cảm giác như mh đang sống ở trong rừng rậm thế này.

Huỳnh! Huỵch!

Sau một vài nỗ lực, cuối cùng Hạ Thanh cũng mở được cánh cửa phòng.

Hạ Thanh nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn kéo chiếc guốc ra khỏi chân mình. Một nỗ lực không muốn đánh thức người – không – nên – thức.

“Á!”

Vừa mới quay người lại, Hạ Thanh sợ đến điếng người khi thấy trong màn đêm của căn phòng, một gương mặt sáng xanh hiện lên. Phải mất đến 5s cho đến khi cô định hình con ma kia chính là chị mình đang dùng laptop trong điều kiện không có ánh sáng.

“ Chị làm cái trò gì mà giờ này còn ngồi đây dùng laptop thế?” Hạ Thanh bực bội đưa tay bật các công tắc điện lên

Hạ Vy nhìn cô với gương mặt không thể tự nhiên hơn, nhẹ nhàng bỏ gọng kính xuống.

“ Là ngày cuối cùng chị làm báo cáo cho công ti. Bữa tiệc thế nào.”

Một thoáng mất tự nhiên hiện lên trên mặt Hạ Thanh, nhưng dù gì cũng không thể phủ nhận việc cô là một diễn viên chuyên nghiệp.

“ Tốt, mọi việc đúng như chị yêu cầu. Mọi người đều có thể khẳng định Tô Vũ Hà đã xuất hiện ở bữa tiệc.”

“ Có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện không?”

Ngoài ý muốn – nếu như ý của Hạ Vy chuyện ngoài ý muốn như việc cô đã xuất hiện một cách siêu đặc biệt trên sân khấu, cái kiss với CEO mới là nụ hôn nhẹ trên má với anh chàng Khánh Đường.

“ Không, không hề có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Em đã xuất hiện với low-profile ( không quá nổi bật) chỉ đủ để mọi người biết đến sự tồn tại của Tô Vũ Hà thôi.”

Hạ Vy đưa mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Thanh. Xuất hiện với low-profile sao? A à, đây chắc chắn không phải chuyện đã xảy ra. Nhưng hiện tại còn có thể thế nào, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, Hạ Vy không còn cách nào khác ngoài đối diện với những chuyện sắp tới.

Đưa mắt hướng qua cửa sổ, bầu trời đêm hôm này tối như mực, khó tìm nổi một ánh sáng le lói từ những ngôi sao mà cô thường thấy.

Quân Hạo thả lỏng người dựa đầu vào phần tựa của chiếc ghế trong ô tô. Đầu anh khẽ quay nghiêng với điểm nhìn dừng tại một ngôi nhà… có thể nói là không được tử tế cho lắm. Một cái phòng lớn thì đúng hơn, kiểu phòng mà thương hai đến ba sinh viên từ tỉnh lẻ lên trung tâm thường thuê để ở. Trợ lý cấp cao của CEO Đường thị, lương tháng dù có hoang sài đến đâu cũng đủ tiền để thuê nhà tại một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Thực sự khi lần đầu cầm tập tài liệu này, anh cũng sốc đến không thể tin được vào mắt mình.

Mới 6h30 sáng, Quân Hạo cũng không hiểu mình muốn gì khi chạy xe đến đây và ngồi chờ từ sáng sớm.

Tiếng mở cửa không hề nhỏ nhanh chóng lôi kéo sự tập trung của anh. Hình như đây chính là điều mà anh chờ đợi dù não bộ vẫn chưa hẳn là xử lý xong phần lý do. Phòng mà hai chị em cô thuê không hắn là thuộc khu tập thể có bốn tường mà hệt như một cái phòng xây thêm trên sân thượng. Từ ngoài đường cũng có thể nhìn được cửa vào.

Như thường lệ, Hạ Vy luôn dậy sớm để đi mua đồ ăn sáng. Cô đã bỏ thói quen chạy bộ từ khi phát hiện ra sự thật: bất kể mình ăn bao nhiêu cũng không thể béo lên được.

Vừa bước xuống dưới sân, Hạ Vy đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc Mercedes đậu ngay trước đường. Và thề có Chúa, cái xe này đến @()@#*&%@( quen thuộc.

Cửa xe nhanh chóng mở ra và chủ nhân của nó cũng lộ diện.

“ Chủ tịch… anh làm gì ở đây vậy?” Hạ Vy không khỏi ngạc nhiên.

“ Chỉ đang xem lại file của một số viên chức cấp cao trong công ti.” Anh nói, tay đưa tập tài liệu lên cao ngang tầm mắt của hai người. “ Tôi cũng đang tự hỏi  Đường Thị có bạc đãi Trợ lý cấp cao của Chủ Tịch không mà khiến người đó đến nỗi phải ờ một khu như thế này.”

Hạ Vy khẽ quay người nhìn một vòng quanh khu mình sống, rồi quay lại nhìn Quân Hạo với ánh mắt không thể kiêu ngạo hơn

“ Đường thị trả lương rất hậu hĩnh. Nhưng tôi tin mỗi người đều có quyền chọn nơi mình muốn sống. Và theo như thực tế, tôi ở đâu thì không phải việc của anh. Nếu anh đến đây chỉ để nhìn nơi tôi ở thì xin phép, tôi còn có việc.”

Nói xong, Hạ Vy quay người bước đi. Nhưng tiếng nói thản nhiên của Quân Hạo lại kéo cô về.

“ Bữa tiệc kỉ niệm 25 năm, nhưng cô lại vắng mặt.”

Hạ Vy chậm rãi quay người, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cứng nhắc. “ Anh nói gì cơ?”

Mặc kệ câu hỏi của cô, anh tiếp tục với công việc rút kính râm ra và chậm rãi gập từng bên gọng vào: “ Cũng phải thôi, không phải bữa tiệc bắt buộc, bản thân không muốn đến thì sao có thể gượng ép.”

Lần này thì Hạ Vy tiến thẳng đến sát cạnh Quân Hạo: “ Tôi đã nghe nhưng không hiểu ý anh là gì?”

“ Buổi tối hôm đó, người có mặt tại bữa tiệc không phải cô Tô Vũ Hà. Đó là một người khác.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc, sắc lạnh.

“ Chủ tịch, tôi thật sự không hiểu anh muốn nói gì. Tối hôm đã tôi đã đến bữa tiệc và mọi người đều thấy tận mắt…”

“ Có khi nào là chị em sinh đôi?” Ạnh ngắt lời cô, gương mặt vẫn không chút biến sắc “ Nhưng tôi có tìm hiểu. Tô Vũ Hà không hề có chị em sinh đôi. Cô nhận lời mời cũng là tự phát, không lý nào đi tìm sẵn được một diễn viên giống mình đến thế. Cô nói nếu đăng báo…”

“ Đủ rồi.”

Lúc này Quân Hạo mới đắc ý dừng miệng, quay mặt xuống nhìn cô. Người nắm vị thế chủ động ở đây, giờ phút này vô cùng rõ ràng.

“ Rốt cuộc Chủ tịch muốn điều gì ở tôi.”

Không trả lời, Quân Hạo bình thản bước vào trong xe và mở cánh cửa đối diện. Hạ Vy không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn theo anh lên xe.

Quân Hạo nhanh chóng đưa Hạ Vy vào một nhà sang trọng khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Lý do ngạc nhiên chính là mới sáng sớm đã có một nhà hàng sang trọng mở của vào lúc sớm như thế này.

Trong khi Quân Hạo còn rầy rà tìm chỗ ngồi yên tĩnh, chờ nhân viên rót nước, chậm rãi mở thực đơn ra thì Hạ Vy đã mất sạch kiên nhẫn.

“ Rốt cuộc ý anh là gì?”

“ Tôi muốn ăn bữa sáng.” Anh nói, mắt vẫn không rời quyển Menu được in một cách trang nhã.

“ Nhưng tôi thì không… Tôi muốn…”

“ Thôi nào, cô thực sự muốn chúng ta ngồi ở đây nói chuyện để đi đến ngọn ngành của vấn đề sao? Để đến cuối ngày, tôi phải được biết rõ mọi bí mật mà cô cố gắng che giấu. Hoặc chúng ta có thể chọn cách bình tĩnh từ từ gọi món, từ từ ăn, từ từ nói chuyện. Mới sáng sớm, cô không nhất thiết phải làm bầu không khí nóng đến mức đấy đâu.”

Phải thua thôi. Ngoài mặt công việc, Hạ Vy thực sự là một cô gái “ quá tốt”, không hề giỏi tranh luận. Nhưng bằng những câu anh ta vừa nói, cô có tâm trạng nào mà ăn chứ.

Chỉ liếc nhìn, Quân Hạo phần nào đoán được ra tâm trạng của cô. Kỳ thực, đối với cô gái này, anh luôn bị đẩy vào tình huống khó xử.

“ Cho chúng tôi hai phần bữa sáng cổ truyền”. Chờ người phục vụ đi, anh tiếp lời: “ Bí mật mà cô muốn giữ, tôi sẽ không đào sâu hay cố tình khơi ra, vậy được rồi chứ.”

Nghe anh nói vậy, Hạ Vy vừa mừng, lại có chút lo. Nếu không muốn để tâm thì cố tình nói với cô làm gì, chắc chắn là…

“ Tất nhiên, với một cái giá thích hợp.”

… quả nhiên, nói không có sai.

“ Cái giá của anh là gì?”

Lúc này, anh mới tỏ ra thái độ nghiêm túc. Bản thân vốn đang ngửa người ra ghế, giờ phút này ngồi thẳng dậy, hai bàn tay chập vào làm một.

“ Cô, Tô Vũ Hà, sẽ tiếp tục kí hợp đồng làm việc với Đường Thị, với tư cách là thư ký Chủ tịch và…, anh khẽ cười, là người phụ nữ của tôi.” Anh dõng dạc nói

“ Hả?” Thay vì thái độ ngạc nhiên đến sửng sốt, vẻ mặt của Hạ Vy chính là … anh vừa nói cái gì vậy, hình như tôi nghe không rõ?

Lại trở về với giọng điệu bỡn cợt như trước : “ Tô Vũ Hà, cô vô cùng thông minh. Câu vừa rồi tôi nói, dám khẳng định cô đã nghe hết. Chỉ là mất một vài giây sau mới có phản ứng chính xác mà thôi.”

Hắn nói đúng, cô quả thực nghe rõ. Chỉ là, quá sức phi lý. Và cái đúng thứ hai, cô thực sự phản ứng bình tĩnh hơn sau khi … máu – thông tin đã kịp lên đến đại não.

“ Tại sao?” Hạ Vy bình tĩnh hỏi lại.

“ Thì đúng như cô đã nói thôi. Nếu sự quan tâm của tôi cho một người phụ nữ chưa đủ thì đừng biểu lộ ra. Bây giờ, Tô Vũ Hà, cô là niềm quan tâm của tôi? À, mà người nghe câu nói đó… thậm chí… có phải là cô không?”

“ Tôi đã nói với anh, trên đời này có một và chỉ một Tô Vũ Hà mà thôi. Tôi…”

“ không có gì để giấu diếm?” … Anh tiếp lời, “ Thôi nào, nếu như cô không có bí mật gì thì chúng ta thậm chí còn chẳng có cuộc nói chuyện này bây giờ.”

Các cơ trên mặt Hạ Vy khẽ lay động. “ Làm… người phụ nữ của anh. Trong bao lâu? Một tháng, ba tháng..”

“ Cho đến khi tôi bảo được.”

“ Không thể.” Hạ Vy nhanh chóng khẳng định.

Nhìn cô gái trước mặt, Quân Hạo không khỏi cười bản thân. Rốt cuộc tại sao anh lại quan tâm đến một cô gái như thế này: “ Đừng vội từ chối. Cô còn chưa biết tôi có thể thành một… người đàn ông như thế nào cơ mà. Nói không biết chừng…”

“ Tôi không quan tâm anh có thể là một người đàn ông như thế nào. Nhưng thời gian đối với tôi là vô cùng quý báu. Ý định của tôi không chỉ dừng lại ở Đường thị. Nếu anh vĩnh viễn không nói được, chẳng lẽ vĩnh viễn tôi không thể li khai.”

“ Vũ Hà, tiền bạc và danh vọng quan trọng đến thế à. Tất cả chỉ là vật ngoài thân mà thôi.”

Quân Hạo không hề nhận được phản ứng mà mình mong muốn. Cô gái cứng nhắc này, thực sự… là không buồn phản ứng trước câu nói của anh.

“ Thế này đi. Tôi không phải là loại người vô liêm sỉ. Nếu sau một thời gian, cô quả thực không thể chịu được, tôi sẽ để cô đi.”

Hạ Vy nghe xong, trong lòng không khỏi buồn bực. Cô hiểu được Quân Hạo không phải là một thằng khốn, bí mật của cô lại không thể bị lộ ra, ít nhất không phải là bây giờ.

“ Tôi còn lựa chọn nào khác chứ!” Hạ Vy khẽ nói.

Đến lúc này, cơ mặt của Quân Hạo mới giãn ra. “ Đúng vậy, em còn sự lựa chọn nào khác chứ.” Anh khẽ nhắc lại.

Đến lúc này, phục vụ mới bê phần ăn sáng của hai người ra. Hai phần thức ăn nóng hổi được đặt trước mặt hai người. Quân Hạo vui vẻ nhấc thìa lên dùng, ngược lại nhìn gương mặt “ không thể tin nổi” của Hạ Vy càng…khiến anh vui vẻ hơn.

“ Chờ đợi gì nữa, mau dùng bữa đi.” Anh vui vẻ nói.

Hạ Vy, ở một tình thế hoàn toàn ngược lại. Không thể tin được, có một ngày, cô lại chịu thất thế trong một bản hợp đồng.

3 thoughts on “YEVCE_C15

  1. “Quân Hạo nhanh chóng đưa Hứa Thanh vào một nhà sang trọng khiến Hạ Vy không khỏi ngạc nhiên.” Nàng ui, chỗ Hứa Thanh trong đoạn này phải là Hạ Vy mới đúng chứ
    “Trong khi Quân Hạo còn rầy rà tìm chỗ ngồi yên tĩnh, chờ nhân viên rót nước, chậm rãi mở thực đơn ra thì Hạ y đã mất sạch kiên nhẫn.” Với lại đoạn này sai lỗi chính tả tên Hạ Vy nữa nè
    Thank nàng

Com nào các tình yêu ơi!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s